Chap 1 : Về nước. Đụng mặt
Ở 1 đất nước cách xa Việt Nam hàng nghìn km. Đó là đất nước Nhật. Ở trong 1 căn biệt thự à ko là 1 lâu đài, trong căn phòng khách là 1 bầu ko khí ảm đạm. 1 giọng nói băng lãnh vang lên. Đó là Angeli
- Chuyện gì ?
- Các con phải về Việt Nam
- Tại sao ?
- Còn rất nhiều chuyện cần các con giải quyết
- Nếu ko ?
- Ko môtô, ko bar, ko quậy
- Chừng nào
- 30' nữa
- Bằng ?
- Phi cơ riêng
Vâng, quả là cuộc nói chuyện có 1 ko 2 của 2 cha con Angeli. Quả là cha con đều có tính tình lạnh lùng như nhau làm ai đứng kế bên cũng lạnh xương sống
- Lên soạn đồ
- Này, Angeli chờ đã
Xong cả bọn cũng lên soạn đồ luôn. Còn các bậc phụ huynh dưới này cũng nói luôn :
- 2 cha con anh định nói chuyện theo kiểu này đến khi nào đây ? - Mẹ của Angeli lên tiếng
- Ai biết
- Thôi. Dù gì bước 1 cũng xong. Giờ chỉ còn việc gọi qua bên kia thông báo tình hình là xong - Mẹ của Sofia nói
- Ừ - Các bậc phụ huynh cùng đồng thanh và tiếp tục cuộc nói chuyện rôm rả mà ko biết trên cầu thang có 1 người đã nghe hết tất cả và đang nở nụ cười nguy hiểm. Bỗng :
- Angeli, bà đứng đây chi vậy ? Sao ko xuống - Mary đặt tay lên vai Angeli hỏi
- Xuống đây
Sau khi cả bọn xuống dưới phòng khách
- Vậy tụi con đi đây. Tạm biệt pama - Sofia cười nói
- Tạm biệt các con
Họ nói cho qua loa rồi phóng lên phi cơ đang đợi trước sân nhà. Sau 1 ngày 1 đêm chơi, quậy, ngủ trên phi cơ thì đó đã đáp cánh tại sân biệt thự nhà họ. Sau đó họ cùng vào nhà và rồi ngồi tại phòng khách. Cuộc nói chuyện bắt đầu :
- Giờ làm gì ? - Iris lên tiếng
- Đi chơi đi
- Hay đó, Mary. Tao đồng ý với mày
- Yeah - Nói xong 2 con đập tay nhau rồi cười
- Ko phải ai cũng tham chơi như 2 đứa bây đâu - Iris lên tiếng
- Hứ. Nè Angeli, tụi mình đi đâu đây - Hứ xong Sofia quay qua nói giọng ngọt xớt với Angeli
- Siêu thị
- Hả ? Why ???
- Có mấy thứ cần mua với lại trong tủ lạnh ko có có thức ăn
- Thiệt hả ?
- Giỡn chi ?
- Nhưng đi siêu thị chán lắm. Đi đâu đó chơi nữa đi
- Bar ?
- Được đó. Yêu Angeli nhất nhất luôn - Nói xong Sofia nhàu tới ôm chầm lấy Angeli
- Vậy đi siêu thị thôi - Mary lên tiếng nói
- Ok
Sau đó họ cùng phóng lên môtô phi đến siêu thị. Tới nơi có 1 sự cố nho nhỏ. Đó là . . .
- Giờ đi đâu đây ? - Mary lên tiếng
- Nhà sách - Angeli nói
- Đi mua quần áo - Sofia
- Ko, đi mua đồ thể thao cái đã - Mary lên tiếng
- Trang sức - Iris đề nghị
Bla. . . Bla. . . Bla
- Thôi. Bây giờ đi đâu thì đi tới 4h có mặt ở đây. Ok ? - Cuối cùng chị Iris đã có quyết định
- Ok
Xong cả bọn tản ra mua đồ của mình. Chúng ta cùng đi xem họ thế nào nhé
Tầng 2, khu bán sách
Angeli đưa tay dọc theo từng cuốn sách. Ngón tay cô dừng lại khi tới cuốn sách " Nhẹ bước vào tim anh ". Đưa tay cô với lấy cuốn sách nhưng ko được và cô đã có biện pháp cuối là cô nhảy lên lấy. Sau 7749 lần trừ đi 7740 lần thì cuối cùng cô đã lấy được nó nhưng khi cô đáp xuống đất thì bỗng trượt và ngã xuống. Cô nhắm mắt chịu đựng cơn đơn nhưng sao 2' ko thấy đau đớn gì. Bỗng 1 giọng nói dưới người cô vang lên
- Nè, cô có chịu đứng dậy ko hả ?
Sau khi 2 bạn đứng dậy thì bỗng các cô gái bao vây lấy chàng trai đó. Angeli thấy vậy, xoay lưng đi. Lúc này anh chàng đó lên tiếng :
- Nè, tui giúp cô chẳng lẽ cô ko định cảm ơn tui sao ?
- Ko
- Cái con nhỏ này. Còn các cô, biến hết cho tui đi - Sau khi lẫm bẫm được câu đầu. Câu sau anh hét với đám con gái xung quanh
Tầng 3, khu bán quần áo
Sofia đi qua từng dãy quần áo lựa chọn những bộ váy đẹp. Đến trước 1 tủ kính có bộ váy rất đẹp. Bộ váy ấy như thế này
Cô đứng nhìn ngắm bộ váy này có vẻ ko biết chán. Bỗng từ đâu có 1 chàng trai đi tới, hỏi cô :
- Cô rất thích bộ váy này, phải ko ?
- Phải. Nhưng tiếc là bộ váy này ko bán. Có vẻ như nó vẫn còn trong quá trình thiết kế
- Nếu tui nói tui tặng cô bộ váy này thì sao ?
- Sao anh lại hỏi vậy ?
- Cô đợi tui 1 chút
Nói xong, anh bước tới tủ kính ấy. Nhấn nút và các trang phục ấy hiện lên trong các tấm card
( Khuyến cáo các bạn nên xem Aikatsu tập 123, khúc Sena đưa cho Akari các tấm card )
- Wow, hóa ra anh là nhà thiết kế thời trang cho Aikatsu
- Cô cũng biết à ?
- Tui từng là học viên của học viện Aikatsu bên Nhật đó
- Vậy cô cũng có những tấm card à
- Ừm. Anh làm thiết kế được bao lâu rồi
- Cũng được khoảng 1 năm rồi
- Wow, làm được 1 năm mà thiết kế của anh được trưng bày ở đây. Bên Nhật, làm trên 3 năm thiết kế mới được trưng bày đó
- Cô quá khen thôi
- Nhưng anh giỏi thiệt mà
- Sao chúng ra ko xuống quán nước dưới nói chuyện
- Cũng được. Cảm ơn anh vì những tấm card này nha
- Ko có gì
Sau đó Sofia và người con trai mới quen nói chuyện với nhau. Nói 1 hồi mới biết người con trai đó tên Phạm Đỗ Tuấn Phong hay còn biết đến với tên Alex cùng tuổi với cô
Tầng 4, khu bán giày
Mary đi tới cửa hàng bán đồ thể thao thứ 3 với 4 túi đồ trên tay, có vẻ cô mua được kha khá đôi giày đẹp. Đến bên 1 đôi giày khá đẹp
Cô lên tiếng nói với anh nhân viên bán hàng và đồng thời cũng có 1 giọng nam vang lên
- Bán cho tui đôi giày này
Xong cả 2 quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt " đắm đuối " như có 1 dòng điện 2000 V chạy qua. Anh kia lên tiếng trước :
- Nè, đôi giày này là tui thấy nó trước
- Mắc cười, bộ anh nói thấy nó trước thì nó là của anh sao ? Đôi giày này là tui mua trước
- Ko. Đôi giày này là của tui. Với lại ko có đứa con gái nào mua giày thể thao đâu
- Ai nói con gái ko được mua giày thể thao chứ. Bây giờ là nam nữ bình đẳng nghe chưa. Đôi giày này là của tui
- Tui nói đôi giày này là của tui
- Đôi giày này phải là của tui
Xong 2 anh chị cứ đứng đó mà cãi lộn với nhau. Lúc này anh nhân viên lên tiếng :
- Thưa quý khách, đôi giày này chúng tôi có tới 2 đôi. Quý khách ko cần tranh giành vậy đâu ạ
- Sao ko nói sớm ? - 2 anh chị quay qua hét vào anh nhân viên làm ảnh toát mồ hôi hột. Mua xong 2 anh chị đi 2 phía khác nhau NHƯNG đời ko như là mơ. Đến shop thể thao STAR, đi qua khu bán dụng cụ thể thao, đi qua dãy bán băng đeo tay thì :
- A. Là cô
- Là anh sao ?
- Sao cô lại ở đây chứ ? Hay cô bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của tui nên lén lút đi theo tui
- Trước giờ có ai nói anh bị ảo tưởng sức mạnh ko ? Anh nhìn lại mình đi, mặt còn xấu hơn cả Mr.Bean nữa. Nói ai thèm anh được
- Cô thôi lăn mạ tui đi. Nhìn lại mình đi, chiều cao khiêm tốn còn nói ai. Làm tui nói chuyện với cô phải nhìn xuống mỏi cổ thấy mồ
- Nè, chiều cao tui ko có khiêm tốn nha. Tui cao 1m74 đó nha. Với lại tui ko có bắt anh nói chuyện với tui nha
- Mặc dù cô cao 1m74 nhưng cô vẫn lùn hơn tui
- Anh thôi xúc phạm chiều cao tui đi
- Nhưng tui thích
- Tui ko nói chuyện với anh nữa. Đi ra chỗ khác cho tui đi mua đồ coi
Nói xong cô đi thẳng qua chỗ bán băng đeo tay khác để lại anh nở nụ cười bí ẩn :
- Quả là cô nhóc thú vị. Sau này có duyên sẽ gặp lại nhóc. Lúc đó tui sẽ làm cho nhóc phải đổ tui
Tầng 5, khu bán trang sức
Iris đi dọc qua từng từng món đồ trang sức. Đến bên những bộ trang sức tuyệt đẹp. Iris nói với cô nhân viên :
- Chị ơi bán cho em 4 bộ trang sức bằng đá ruby, đá saphia, ngọc trai và bằng ngọc lục bảo này - Vừa nói cô vừa chỉ 4 bộ trang sức
- Em giỏi thiệt đó. Mới nhìn sơ qua mà biết 4 bộ này làm từ gì
- Tập đoàn của bạn em kinh doanh đá quý nên em biết chút ít
- Đây, trang sức của em. Của em hết 160.000.000 đồng
- Đây chị
- Cảm ơn quý khách đã ghé qua
Vừa đi cô vừa hí hửng vì mua được những bộ trang sức đẹp mà còn độc nữa. Đây là những bộ trang sức mà cô vừa mua được
Bằng đá Ruby 👆👆
Bằng đá Saphia 👆👆
Bằng Ngọc trai 👆👆
Bằng Ngọc lục bảo 👆👆
Xong cô đem những món đồ vừa mua được đi qua shop kế bên thì phía sau lưng cô vang lên giọng nói :
- Iris, là em phải ko ?
Cô quay lại, nói 1 câu
- Anh là ai vậy ?
Xong anh chàng kia ngã xuống cái RẦM
- Iris, là anh. Nguyễn Hoàng Khánh Minh
- À, nhớ rồi
- Em mua gì mà thấy nặng vậy
- Đồ cho mấy con kia
- Em sống chung với mấy đứa kia chắc mệt lắm
- Trừ Angeli ra thì 2 con kia là nhoi nhất
- Anh hiểu mà
- Anh yêu, đó là ai vậy - 1 giọng nói chua chát vang lên
- Anh Harry - Iris nói với chất giọng -1000°C làm cho người kế bên lạnh xương
- Khoan đã, để anh giải thích
- Cô ta là ai ? - Iris hỏi cô gái với 1 tấn phấn trên mặt đang õng ẹo bên Harry
- Tui là bạn gái của anh Harry, phải ko anh yêu ?
- Anh học ở đâu cái thói cặp kè với gái gú vậy
- Nè cô là ai mà dám nói vậy hả ? Chúng tui quen nhau thì có gì. À hay cô là người yêu của Harry nên giờ cô cảm thấy ganh tị với tui nên muốn nối lại tình xưa hả ?
- Nè, cô im ngay cho tui - Harry quát cô gái kia
- Sa . . . Sao anh quát em ?
- Alô, Angeli phải ko ? Tao có chuyện muốn nói với mày
- Kho . . . Khoan, chờ chút đã Iris - Harry hoảng hốt lên tiếng
- Chả là tao thấy anh mày đang cặp kè với 1 con mắt xanh mỏ đỏ nào đó. Mày có muốn nói gì với ổng ko ?
- Này, Iris, nghe anh nói đi
- Con Angeli muốn gặp anh này
" Anh hai " - Giọng nói ngọt ngào vang lên trong điện thoại
- Gì vậy em gái
" Em nghe nói anh đang cặp kè với cô nào phải ko ? "
- Đâu . . . Đâu có đâu
- Anh yêu, anh đang nói chuyện với ai vậy
Harry thì đang toát hết mồ hôi hột còn Angeli bên đầu dây bên kia thì tối sầm mặt mày
- Nghe anh giải thích đã, Angeli
" Sau ngày hôm nay anh đừng nói em là em gái nữa. Anh học ở đâu ra cái tính lăng nhăng đó hả ? "
- Ko phải vậy đâu. Tại thằng bạn của anh nó rủ anh mà
" Bộ bạn anh nói gì thì phải nghe sao ? '
- Ko phải. Tại vì anh muốn thử cảm giác đó. Xin lỗi em
" Chia tay cô ta. Chép phạt 10000 lần câu Sau này anh ko quen với mấy cô mắt xanh mỏ đỏ nữa. Anh xin lỗi. Thời hạn cuối là 8h sáng ngày mai "
- Hả. Khoan đã, Angeli. Nè, Angeli
- Là ai gọi vậy anh yêu ?
- Cô biến đi cho tui
- Sao anh đuổi em ?
- BIẾN
- Trả lại điện thoại cho em
- Đây, Iris
- Em đi ăn đây. Gặp lại anh sau
- Cho anh đi với. Được ko ?
- Tùy
Rồi 2 người họ cùng đi với nhà hàng S&M để ăn cùng nhau
Tới giờ hẹn của các cô gái. Họ gặp nhau dưới sảnh, Mary lên tiếng
- Hôm nay vui ko ?
- Cũng được - 3 con đồng thanh
- Về thôi - Iris nói
Còn bên này, các chàng đực rựa nói chuyện
- Hôm nay thấy sao ?
- Tao gặp 1 con cực kì chảnh. Tao giúp nó mà nó ko thèm cảm ơn mà còn nguẩn mặt làm ngơ nữa
- Tại mày bày đặt làm chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đó Rayne
- Tao đập mày à John
- Mệt 2 đứa bây quá
- Mà mặt mày sao bí xị vậy Harry ?
- Án tử hình từ con em tao
- Hả ??????
- Tại mày ko đó Rayne
- Sao tại tao ?
- Tại mày bày đầu, ép tao cặp bồ với con mắm muối kia. Hại tao bị em tao từ, ko cho tao gọi nó là em kìa
- Mà án mày nói là gì ?
- Chép 10000 lần câu Sau này anh ko cặp kè với mấy con mắt xanh mỏ đỏ nữa. Anh xin lỗi
- 1 . . . 10000 lần
- Ờ. Hạn chót là 8h ngày mốt nữa
- Khổ thân mày
- Nãy giờ mày làm gì mà cười hoài vậy Alex - Anh John quan tâm hỏi han
- Vô duyên. Tao cười kệ tao
- Bạn bè hết mà. Nói đi
- Ko
- Thôi kệ đi. Về nhà rồi tra hỏi nó. Tao ko tin nó ko chịu nhả ra 1 chữ
- Ừ - Rayne và Harry đồng thanh
- Kệ tụi bây. Muốn làm gì thì làm. Tao về đi
- Ê. Đợi bọn tao với - Xong cả bọn ra nhà xe, láy xe về biệt thự của 4 anh đó
☆☆☆☆ HẾT CHAP 1 ☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro