Chương 21: Quá khứ (2)
Sau đó Lê Ân bắt đầu kể những gì mà từ nhỏ mình đã tận mắt chứng kiến
--Flashback--
Năm Lê Ân mười tuổi tại nhà Lê gia có gia đình ba người sống rất hanh phúc, một lần đang đi chơi khuôn viên thì Lê Ân thấy mẫu hậu của mình đang ngồi trong cái ngôi nhà nhưng không có từng hay cửa chỉ có bốn bề là thiên nhiên và được lan can ngăn cách để trách tai nạn
Lúc này mẫu hậu Lê Ân chính là chính thất đang ngồi ngắm cảnh cùng với chiếc bụng to của mình, thỉnh thoảng lại xoa xoa cái bụng của mình mà mỉm cười
Tuy nhiên chưa được bao lâu thì mẫu hậu cậu nghe tin phu quân của mình lấy thêm thiếp thất ban đầu bà ta không tin liền đi tìm phu quân của mình mà nói
Tại phòng phu quân
Chính thất:" Phu quân, chàng giải thích sao với thiếp, chẳng phải khi tân hôn chúng ta đã hứa với nhau là chàng sẽ không nạp thêm thiếp thất mà , vậy giờ tại sao chàng lại thất hứa"
Lê lão gia day day đầu mà nói:" Phu nhân, không phải như nàng nghĩ đây nghe ta giải thích----", chưa kịp để ông chồng mình giải thích liền nói
Phu nhân:"CHÀNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI VỚI THIẾP CHỨ, CHÍNH CHÀNG ĐÃ HỦY HOẠI ĐI HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA"
Lê lão gia:" Phu nhân nàng đừng kích động, cẩn thận đứa bé trong bụng nàng"
Phu nhân:" Bớt giả nhân giả nghĩa đi nó từ giờ trở đi không có người phụ thân như chàng", sau đó lạnh nhạt bước ra ngoài mà không thèm quay đầu lại nhìn phu quân mình một cái
Sau chuyện đó Lê gia bỗng có thêm một người vào nhà, đêm tân hôn cũng rất náo nhiệt
Nhưng đến khi động phòng thì Lê lão gia liền bỏ thê thiếp một mình mà vào trong phòng làm việc, và tất nhiên phu nhân cùng hài nhi của ông không hề biết chuyện đó
Sáng ngày hôm sau, lẫn mấy tháng sau mối quan hệ trong Lê gia ngày càng ảm đạm, tuy nhiên có một người thích bầu không khí ấy không ai khác chính là thiếp thất
Tại phòng trà xanh
Nô tỳ:" Phu nhân, nô tỳ nghe ngóng được rằng mối quan hệ của bọn họ ngày càng kém đi"
Ả ta cầm ly trà nhấp nhám mà nói:" tốt, ta thích nhất chính là bầu không khí này một khi đã rạn nứt thì ta chính là người có cơ hội lên làm chính thất, ta phải có được những gì mà ả ta có"
Nô tỳ:" phu nhân người cần nô tỳ làm thêm gì không ạ"
Thiếp thất:" Cần chứ, nhưng phải đợi ba tháng sau đã, tới chừng đó ta sẽ lên chỗ của ả ta ngồi thôi"
Sau đó ba tháng cũng nhanh qua đi,Lê gia có tin mừng thiếp thất có con, và đó chính là tin buồn cho mẫu hậu Lê Ân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro