Chương 1.4: Quá khứ...
Đêm
.......
.....
....
Tuyết...
Tuyết bắt đầu rơi...
Ngày càng nặng hạt...
..........
.......
.....
....
Bộp
-Tiền đâu?! Đưa đây_Người đàn ông với vẻ mặt say rượu đỏ ngầu vừa quát tháo
-Anh... anh còn tới làm cái quái gì nữa đây?!_Người phụ nữ vừa bị đánh lên tiếng_Tôi không có tiền!!!
-"Lại tới nữa rồi, địa ngục của tôi''
-Ngày nào cũng cá cược rồi lại rượu chè, đêm thì về làm khổ mẹ con tôi...
\\Bốp//
-Này thì cãi.._Nói rồi ông ta lao vào nhà lục mọi chỗ để lấy tiền
Luôn luôn như vậy
Ngày nào cũng thế
Đầy những tiếng cãi vã mỗi ngày
Cho dù không thể thì tôi vẫn sẽ phải chịu đựng
Mỗi ngày
Vì mẹ
Tôi luôn tự hỏi tại sao mẹ lại có thể yêu một người như ông ta-cũng là bố tôi
....
Một thời gian dài sau ông ta không về nhà, tôi đã nghĩ ông ta sẽ không bao giờ quay lại nữa và mẹ con tôi sẽ được hạnh phúc. Đúng thế, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Đêm đó
Chính tôi chứng kiến
Bố đã giết mẹ. Tôi không thể tin vào mắt mình, không thể nào...
Ông ta lườm tôi với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
-Mày đã thấy rồi hả, con nhãi.Hử, điếc à?! Mà thôi, nếu đã thấy rồi thì mày buộc phải chết thôi.
Tất cả những lời nói của ông ta dường như đã bị tôi bỏ ngoài tai
Ông ta tiến lại gần tôi, gần nữa, gần hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa và giờ ông ta đang đứng trước mặt tôi, dơ con dao mà ông ta vừa đâm mẹ tôi, con dao nhuốm đầy máu của tội ác..
\\Phập//
Máu
Rỉ ra, rỉ ra.
Tôi đã đâm ông ta
Đã giết ông ta
Máu bắn đầy lên mặt tôi, lên áo tôi, chân tôi
Bắn lên đầy người tôi
Một mùi máu tanh nồng
Tôi sợ quá liền vứt con dao ra rồi chay ra ngoài, do mất phương hướng cộng thêm việc tuyết lạnh đã khiến tôi ngất đi.
Đêm đó
Tôi
Shinigami Akuma
Đã giết chính cha ruột của mình và cũng là nỗi ám ảnh của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro