Chương 1.3: Quá khứ...
<<Gió bị giam cầm>>
Gió là một hiện tượng của tự nhiên, nhưng lại tự do tự tại nhất. Gió đương nhiên không sợ giam cầm, càng không thể bị giam cầm. Nhưng tôi - Himawari KiIro, "đứa con của gió" - đang bị giam giữ trong chính bản thân mình...
Vì bố mẹ đi làm ăn xa, một - con - bé - mới - 7 - tuổi - như - tôi phải đến sống (như một con hầu) ở nhà một người dì họ. Và địa ngục mở ra từ ngày đó...
-Con bé kia, mày có đi dọn nhà đi không? Tối nay không muốn ăn à?
-Dì chờ chút...
-CinderHima, mày ra lau giày cho tao ngay, tí nữa tao phải đi chơi!
-Nhưng dì...
-Tao cho mày nửa tiếng, làm xong việc của tao và việc của con gái tao!
Đó, một con bé 7 tuổi phải lau dọn 5 tầng nhà và lau giày trong nửa tiếng. Vui phải không? Thế mà không hiểu cái phép màu thần kì nào ở đây đã giúp tôi làm xong tất cả. Và sau đó là bị bắt nhịn đói.... Cộng thêm vài việc tồi tệ khác
Khoảng thời gian rất dài...
~*~*~
7 tuổi - cái tuổi ăn_học_chơi, tôi lại sống như nô lệ. Đã vài lần suýt bị bắt cóc để đem bán. Tôi bị ảnh hưởng tâm lí từ đó, và sau đó là cảm giác bị giam giữ. Tôi đánh mất bản thân mình...
Một ngày mùa thu, gió thổi se lạnh. Tôi trốn khỏi nhà. Bạn sẽ hỏi một con bé 14 tuổi chia đôi sẽ lấy đâu ra dũng khí? Ừ tôi cũng không biết luôn?
Gói ghém đồ đạc xong xuôi, tôi đi thẳng...
~*~*~
Mặt trời vẫn mọc...
.........
.........
Gió vẫn thổi...
.........
.........
Và "đứa con của gió" đã tự do, đã thoát khỏi sự giam hãm...
<<Tôi khác biệt mọi người, vì gió khác biệt mọi thứ>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro