Chương 18 : Gặp lại người thương
Còn lâu , anh nghĩ tôi là thứ mua vui cho đám người giàu các anh sao ? - Nó gạt phăng tay Brian rồi trực tiếp quay lưng rời đi , nhưng chưa kịp bước thêm bước thứ 2 thì Brian lại 1 lần nữa kéo ngược nó lại , vì mất thăng bằng mà cả 2 ngã nhào xuống dưới đất , cả người nó nằm đè lên người Brian và điều đáng kinh hãi hơn là đôi môi của Brian lại chạm vào gò má mềm mại của nó , còn 2 bàn tay của anh thì đặt vào 2 thứ nhô ra trên cơ thể nó , chỉ có điều của các phái nữ khác thì có thể sẽ to hơn căng mịn hơn , còn của nó thì cứ như bức tường vậy tuy vẫn có chút chút nhưng không đủ để làm mát tay Brian
Trích chương 17
......
Nó sửng sốt đẩy mạnh Brian rồi ngồi phắt dậy đưa tay chạm lên môi mình lắp bắp nói " A...anh a..nh "
Tôi..tôi không cố ý - Brian lo lắng nhìn nó
Anh...tôi tôi đi thay đồ - Nó ngượng chín mặt cầm lấy bộ đồ trên giường chạy vèo vào phòng tắm
Brian đưa tay chạm lên môi mình , khóe môi bỗng vẽ lên 1 nụ cười ranh mãnh , anh đi đến trước cửa phòng tắm đứng dựa lưng vào tường , thích thú trêu nó " Sao cô nói không muốn đi cơ mà ? "
ANH IM ĐI - Nó đứng ở trong phòng tắm hét ầm lên
Tôi chính là thích trêu cô như vậy đó - Brian nở nụ cười ranh mãnh
Anh còn không im miệng nữa thì tôi sẽ giết anh đó - Nó buông lời đe dọa , cửa phòng tắm cũng cùng lúc mở ra
Brian nhìn xuống người con gái xinh đẹp nhỏ bé , nó diện trên mình chiếc váy trắng tinh khiết , mái tóc màu hạt dẻ xoăn ở dưới đuôi thả xõa ra trông như 1 nàng tiên nữ mới giáng trần , Brian nhìn nó đến nỗi không chớp mắt
So Beautiful - Brian bất giác nói lời khen ngợi khiến nó có chút ngượng ngùng khi đứng đối diện với anh
Giờ tôi phải làm gì ? - Nó nhanh chóng chuyển đề tài
Công việc của cô rất dễ chỉ cần ****** - Brian nhắc nhở xong liền chỉnh lại trang phục rồi đi xuống dưới tiếp khách , vừa đi anh vừa tủm tỉm cười khi nhớ đến nụ hôn đó
Đang mải suy nghĩ đột nhiên ở phía sau có người vỗ mạnh vào vai anh , Brian có chút giật mình xoay người nhìn , anh khá bất ngờ khi một lần nữa đụng mặt với Thiên Nghị
Cô...cô - Brian khá ấp úng khi phải giao tiếp với Thiên Nghị
Nhìn anh có vẻ vẫn tốt , sau khi đá tôi chắc công việc cũng ổn định hơn nhiều đấy nhỉ ? - Thiên Nghị nhếch miệng cười khinh miệt , bề ngoài tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng thì căm hận vô cùng
Chuyện đó...còn phải nói sao ? Dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều rồi , nếu năm đó tôi ở lại bên cô chắc giờ tôi đã không đứng đây tiếp quản 1 tập đoàn lớn Cecia và cũng sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng bằng chính cái tên mà cô đặt cho tôi đâu , hân hạnh được gặp mặt cô Tiểu Tuyền - Brian mới đầu còn lo lắng cho cái con người này khi gặp mình sẽ bật khóc nức nở , nhưng có vẻ anh đã ảo tưởng hơi quá về địa vị của mình trong trái tim người kia
Tôi đứng ở đây ngày hôm nay cũng là nhờ anh cả đấy thôi , nếu anh không ruồng bỏ tôi thì chắc có lẽ đã không có Tiểu Tuyền mạnh mẽ của ngày hôm nay - Thiên Nghị cười khẩy
Vậy thì tôi phải chúc mừng cô rồi - Brian nhếch miệng cười khinh anh dừng lại nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Thiên Nghị 1 chút rồi nói tiếp " Còn chuyện gì nữa không ? Nếu không còn tôi xin phép đi trước , tiện thể hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cô một người tôi rất trân trọng , mong rằng cô sẽ coi đó như là món quà mà lần đầu chúng ta gặp mặt " Brian nói với giọng trầm ấm đầy thu hút , lời vừa dứt anh liền quay gót bỏ đi
Buổi party diễn ra suôn sẻ , đến chợp tối như đã hẹn thì các quan khách có mặt đầy đủ tại hội trường lớn để nghe Brian chia sẻ 1 số điều
Chào mừng các quý ông , quý bà đã đến chung vui với chúng tôi vào bữa tiệc này , để mừng cho dự án hợp tác của công ty Cecia và 8 công ty nổi tiếng đến từ các nước khác nhau , tôi xin mời mọi người cùng nâng ly rượu chúc mừng cho dự án của chúng tôi thành công , và nhân tiện tôi cũng xin giới thiệu bạn gái của tôi - Brian đứng trước đám đông nâng ly rượu lên rồi nói
Sau lời của Brian mọi người cùng nhau uống 1 ly rượu mừng và cũng để chứng minh cho sự hợp tác của các đối tác làm ăn , tuy nhiên câu nói " giới thiệu bạn gái " của Brian khiến tâm trạng của Thiên Nghị có chút khó chịu , dù đã chia tay nhưng trong tim cô chưa bao giờ là quên đi hình ảnh của Brian
Bạn gái sao ? Chủ tịch Cecia là ai vậy ? - Nam nhân 1
Chắc hẳn là rất xinh đẹp - Nam nhân 2
Là ai mà có diễm phúc lọt vào mắt xanh của Brian vậy ? - Nam nhân 3
Thật ngưỡng mộ - Nữ nhân 1
Không để mọi người chờ lâu nữa đâu , xin mời - Brian vừa nói vừa đưa tay về phía cầu thang , lấp ló trên tầng 2 là 1 người con gái nhỏ nhắn , với body chuẩn đến từng centimet , khoác trên mình bộ váy đẹp lộng lẫy , mọi thứ đều xuất sắc cho đến khi nó hé lộ khuôn mặt ra ngoài ánh sáng
Tất cả mọi người đều đứng hình trong giây lát , ai cũng đều phải ngạc nhiên trước sắc đẹp trời phú của nó , ngay cả đám 10 người chúng nó cũng đứng hình nhưng 2 cách ngạc nhiên đều khác nhau , đám chúng nó sửng sốt khi nhìn thấy nó vẫn nguyên vẹn đứng ở trên cầu thang , tưởng chừng như là mơ cho đến khi hắn vội vã lao lên cầu thang tóm chặt lấy 2 bờ vai nhỏ nhắn của nó
Min...Min em..là em sao ? Em chưa chết - Khuôn mặt hắn không giấu nổi sự hạnh phúc , hắn kéo nó vào lòng mình ôm chầm lấy nó thật chặt khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên
Tiếng xì xào bàn tán lại một lần nữa vang lên , Brian đi lên cầu thang nơi nó và hắn đang đứng , anh mạnh dạn kéo nó ra khỏi hắn rồi nói " Chủ tịch Phan anh có gì muốn hỏi cô ấy sao ? Nhưng để sau đi bây giờ tôi phải đưa cô ấy đi công khai chuyện tình cảm "
Không...cô ấy là người của tôi - Hắn kéo giật nó về phía mình
Anh quen cô ấy sao ? - Brian nhướn mày hỏi
Đúng...cô ấy và tôi là vợ chồng hợp pháp - Hắn thẳng thắn tuyên bố
Anh...bị điên rồi sao ? tôi đâu có quen anh ? -Nó từ nãy tới giờ vẫn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Lời nói của nó như dao găm đâm thẳng vào trái tim của hắn
Em nói gì vậy ? Anh là chồng của em đó là Phan Gia Bảo của em đây , em không nhận ra anh hay sao ? - Hắn xoay người nó lại ép nó nhìn thẳng vào mắt mình
Tôi không quen anh thật mà - Nó có chút sợ hãi khi phải đối diện với đôi mắt lạnh lẽo , vô hồn của hắn
Có thể anh đã nhầm cô ấy với ai đó rồi chăng ? - Brian hỏi
Không thể , cô ấy là Phạm Tuyết Nhi là Min là cháu gái của Phan Gia , là tiểu thư danh giá của đất nước Việt chúng tôi , gương mặt này làm sao tôi có thể nhầm được , chúng tôi đã kết hôn được 6 năm rồi - Hắn lắc đầu nói giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má , hắn cảm nhận được đôi mắt mình nóng lên và cay
Đúng là tôi tên Phạm Tuyết Nhi nhưng tôi không có người ông nào hết , tôi là 1 đứa trẻ được nhặt từ cô nhi viện - Nó khẳng định một lần nữa
Nếu cô ấy đã nói đến vậy rồi anh chắc cũng không nên làm khó chúng tôi nữa nhỉ - Brian hỏi
Không thể như vậy - Hắn nhìn nó chằm chằm
Tôi nghĩ là anh đã nhầm tôi với ai đó rồi - Nó nói
Em...- Hắn đang định nói gì đó thì bị Joy chặn ngang lời
Bình tĩnh đã Kevin , đây là chuyện riêng để chút nữa nói sau - Joy nói
Brian thở dài đi xuống sảnh lớn cầm mic nói '' Bữa tiệc đến đây là kết thúc , mong rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công " sau lời chào tất cả đám đông có mặt trong bữa tiệc rời đi , cửa lớn khép lại cả đám người lũ lượt kéo nhau ra ghế sofa bàn bạc chuyện riêng
Tôi nghĩ chuyện này không có gì để nói nhiều , cô ấy đã nói rằng không quen các người rồi - Brian nói
Nếu chúng tôi có bằng chứng chứng minh cô ấy là người của Kevin , anh sẽ đồng ý trả cô ấy lại cho chúng tôi không ? - Thiên Nghị lạnh lùng hỏi
Dĩ nhiên , tôi và cô ấy cũng chẳng có quan hệ gì mật thiết , nhưng muốn đưa cô ấy ra khỏi Paris này thì phải đưa bằng chứng chứng minh đi - Brian nhún vai nói
Bà có bằng chứng ? - Henry hỏi
Điều này quá đơn giản , giấy chứng nhận kết hôn - Thiên Nghị nhếch miệng nói
Cái đó có thể làm giả - Brian đáp lời
Nếu đưa cô ấy về Việt Nam nhất định ai cũng sẽ gọi cô ấy là Phan phu nhân - Thiên Nghị nói tiếp
Thuê vài người đóng kịch không quá khó - Brian mặt dày đáp lời
Anh...- Thiên Nghị câm nín trước lời biện hộ của Brian
Nếu chủ tịch đây đã có dã tâm muốn độc chiếm lấy người khác như vậy thì tôi cũng không muốn nhẹ tay nữa , 1 cách chứng minh xác thực nhất đấy là đem cô ấy đi xác nghiệm ADN với Phạm Gia - Ryn bấy giờ mới lên tiếng vì những vụ lùm xùm không đáng có này
Quả nhiên là tiểu thư Trần , nói câu nào là làm người ta nể phục câu đó , ý kiến này tôi rất tán thành nếu như anh sợ chúng tôi làm giả giấy tờ thì chúng tôi tình nguyện để anh mời bác sĩ đến khám , còn nếu như để chúng tôi biết được anh chơi chiêu trò ở phía sau , thì cái mạng của anh không giữ được đâu - Evin cười khinh đứng bật dậy kéo theo hắn rời đi
Cả lũ sau lời nói của Evin cũng lần lượt cúi chào lịch sự rồi đi theo sau
Tại sao họ biết tên tôi vậy ? - Nó hỏi
Cô hỏi như vậy làm sao tôi biết ? - Brian bật cười trước câu hỏi ngốc của nó
Nó không nói gì chỉ ngồi im lặng suy nghĩ về những điều hắn và đám người vừa rồi nói , mọi hành động của hắn cho thấy hắn rất thật lòng không hề có 1 chút lừa dối hay mưu mô gì , chỉ có điều nó không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ , nó hiểu điều hắn nói nó biết nó là con cháu của Phạm Gia nhưng Tịch Dương đã dặn nó rồi , nếu có người nào hỏi thì phải khai báo rằng mình là trẻ mồ côi không được tiết lộ thân phận , còn nếu ai tự nhận là chồng nó thì đó chỉ có 2 trường hợp 1 là ham giàu , 2 là kẻ thù truyền kiếp của Phạm Gia , Tịch Dương đã từng dặn nó rằng vì muốn trốn kẻ thù mà ông nội nó đã mang nó sang Paris để tạm lánh , khi đi gặp phải chuyện không may khiến đầu nó bị thương và tạm thời quên đi mọi thứ trong quá khứ
.....
Sắp tới au có dự tính sẽ ra 1 bộ truyện về cổ trang và hiện đại , vì là lần đầu viết truyện cổ trang nên au chưa chắc chắn có ra truyện hay không
Vì đang trong kì thi cho nên au chưa dám ra truyện vì sợ mọi người bận học và chưa có thời gian để đọc truyện , đợi qua kì kiểm tra au sẽ đăng truyện lên wattpad , mong rằng mọi người sẽ ủng hộ truyện và ủng hộ trang suốt thời gian nghỉ hè
Chúc mọi người có 1 kì thi tốt , mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ , IQ đạt đến cảnh giới thượng thừa còn không thì phao , phím gì đó thuận lợi qua mắt được giáo viên
THANK YOU FOR WATCHING :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro