Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 : Triệu Hồi Sang Thế Giới Khác!

     Sau một ngày đi chơi của trường thì cả đoàn xe chúng tôi mệt lử ra và tôi ( Khanh ) cùng 2 người bạn khác của tôi là Nguyên và Thắng không thấy mệt lắm chỉ thấy là ngày hôm đó hơi ngắn thôi. Trong khi xe đang đi ngang đèo cao thì bỗng nhiên có tiếng đá lở rất to và theo quán tính bác tài xế hoảng hồn dừng xe lại và mở cửa xe chạy ra ngoài rồi đoàn của chúng tôi cũng chạy ra, tôi cố gắng chạy ra ngoài nhưng cứ bị đẩy vào chỗ ngồi cho dù đã rất cố gắng để chen vào, tôi nhìn qua bạn tôi và thấy họ cứ bị đẩy vào chỗ ngồi nên tôi nói : " Đừng chen vội! Đợi bớt người thì hãy chen ra! ". Sau 2 phút đợi thì chúng tôi cũng chen ra được rồi 3 người chúng tôi chạy tức tốc đến cửa xe nhưng khi tới nơi thì chúng tôi là 3 người cuối cùng ở trên xe mà khi tôi tính ra ngoài thì bị một thứ gì đó đẩy lại vào xe khiến tôi va vào 2 người kia và té xuống. Và chúng tôi cứ cố gắng xông ra ngoài nhưng kết cục vẫn vậy thì tôi nghĩ rằng nên kêu người lớn giúp đỡ cho chúng tôi thoát ra ngoài, tôi chạy tới chỗ cửa sổ xe và đập cửa thật mạnh để cho có người nghe và thấy chúng tôi để tới giúp đỡ. 3 chúng tôi đập cửa liên tục cho tới khi tôi nghe được tiếng cô giáo ở bên ngoài xe nói : " May quá tất cả đều an toàn! " rồi tôi nghĩ : " Cái Gì? 3 người vẫn còn trong đây mà! " và tôi nói với Nguyên : " Họ không nhìn thấy chúng ta sao? " Thắng nói to như thể đang quát : " Vô lí thế! Chúng ta vẫn ở đây mà? " rồi Thắng đi về phía đầu xe. Lúc Thắng đang đi giữa chừng thì có cục đá to lăn xuống đập vào thành xe trong khi chúng tôi đang ở gần đó khiến mảnh vỡ của kính bay vào mặt tôi và Nguyên và làm xe lật ngang. Xe trượt từ từ về phía bờ vực và tôi nhìn thấy vực sâu thẳm đến mức nào qua cái cửa kính xe nằm ngang. " Rầm rầm " tiếng đá lở càng ngày càng to và trước khi rơi xuống thì tôi nói với 2 người kia : " Rất vui khi quen được 2 ông " và 2 người kia cũng nói : " Tôi cũng vậy ", " Rầm! " tiếng đá đâm vào xe to như nỗi hận của tôi khi chưa làm được gì tốt cho ai cả và tôi nghĩ rằng có lẽ sau này tôi sẽ làm một con người tốt hơn. Và tôi nhắm mắt lại không muốn mở mắt ra chứng kiến cảnh chúng tôi rơi xuống vực.

...

.......

............

     Tôi mở mắt ra thấy tội vẫn chưa chết mà đang đứng cạnh 2 người bạn thân nhất của đời tôi và tôi xúc động muốn khóc lắm nhưng bị một giọng nói của một người đàn ông chặn lại :
" Xin đừng khóc đã và thay vì khóc thì hãy biết trân trọng vì mình đã còn sống sau lần triệu hồi vừa nãy " tôi nhìn người đàn ông đó và thấy ông... không phải anh ta vẫn còn rất trẻ nhưng giọng rất chững chạc và cơ thể rắn chắc và cơ bắp cuồn cuộn khắp cơ thể và người đang mặc áo giáp sắt và khoác áo choàng đỏ làm bằng lông, trên đầu đội vươn miện vàng có vẻ anh ta là vị vua của vương quốc này . Rồi tôi hỏi : " Chúng tôi đang ở đâu vậy đây? " anh ta cười rồi trả lời : " Đây là cung điện ánh sáng và các vị đang ở trên vương quốc Nhật Quang. "

                           Hết Tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: