Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đêm tân hôn

    Màn đêm dần buông, ánh nến trong phòng được thắp sáng. Ánh lửa ấm áp chiếu rọi cả căn phòng. Tiếng nói cười dần tan, tiệc bắt đầu tàn. Dương Khải đưa Dạ Thiên đang say xỉn tới cửa phòng tân hôn. 

    Cánh cửa mở ra, Dạ Thiên cởi bỏ vẻ say xỉn trước đó, nhìn vào quả thực tài nhập vai của hắn rất xuất sắc. Dương Khải lên tiếng: 

    - Tướng quân, thuộc xin cáo lui. 

    Dạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn bước vào căn phòng, mặt vẫn lạnh lùng không biến sắc. Nghe thấy tiếng bước chân, Tuyết Lan ngồi trên giường nhẹ ngẩng đầu. Không gian im lặng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người.

    Hắn bước tới bên giường, nhẹ tháo khăn voan đỏ xuống. Khuôn mặt diễm lệ của cô dưới lớp khăn làm hắn ngẩn ngơ. Đôi mắt cô long lanh nhưng ẩn chứa sự lo lắng khó tả. Cô cùng hắn bước tới bên bàn rượu, cầm lấy ly rượu hợp cẩn. Cô lên tiếng trước: 

    - Ly rượu này, xin chúc phu thê chúng ta trăm năm hạnh phúc, mãi không chia lìa. - Miệng thì nói vậy nhưng lòng cô đang quyết liệt phản đối:" Trăm năm cái đầu ngươi. Lấy phải ngươi đúng là tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán."        Hắn mỉm cười: 

     - Chúc phu thê chúng ta răng long bạc đầu, con đàn cháu đống, mãi không lìa xa.

    Ly rượu hợp cẩn uống hết, chính thức trở thành vợ chồng. Cô ngồi trước gương, hắn nhẹ nhàng tháo trang sức trên đầu cô xuống. Đôi thay thô ráp nhiều năm cầm kiếm chinh chiến bốn phương của hắn cầm chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải mái tóc dài óng ả của cô. Khung cảnh ấm áp ấy khiến lòng cô mang chút gợn sóng.

    - Nương tử, chúng ta nghỉ ngơi thôi. 

    - Ta chưa buồn ngủ, ngài nghỉ ngơi trước được không? ( Lòng cô dâng lên cơn lo lắng) 

    Hắn mỉm cười nham hiểm, đặt chiếc lược xuống bàn. Dùng một tay nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên tiếng về phía giường ngủ: 

    - Chúng ta nên nghỉ ngơi sớm nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Nếu nàng bị bệnh, ta phải giải thích thế nào với nhạc phụ nhạc mẫu đây.

    - Ngài là đồ lưu manh, mau thả ta xuống.( Cô vùng vẫy trong vô vọng)

    - Nàng nói nhỏ thôi, nếu không người khác lại tưởng tướng quân ta bắt nạt nương tử đêm tân hôn đấy. 

    Mặt cô đỏ bừng. Hắn đặt cô xuống giường, nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm. Đầu cô không ngừng nảy số: " Chết rồi, không lẽ rơi vào tay một con hổ đói sao. Cứu ta với! " .

    Hắn bước tới bên giường dập tắt nến, rồi nằm xuống bên cạnh cô nhắm mắt lại. Cạnh tượng cô tưởng tượng lại chẳng xảy đến khiến cô có chút bất ngờ. Ánh trăng bên ngoài sáng soi qua cửa sổ nhẹ chiếu lên khuôn mặt hắn.

    Cô không ngừng cảm thán: " Thật sự là đẹp trai quá đi. Nếu hắn ở thời hiện đại chắc chắn sẽ trở thành ảnh đế mất. Ngũ quan rõ nét, mũi cao mày sắc, thực sự là mỹ nam. Nhưng sao cái tính cách của hắn lại có thể lạnh lùng khó ưa, nham hiểm độc ác như vậy chứ. Nhưng thật sự nhìn khuôn mặt này ta không thể giận nổi.". Cô ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. 

    Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy, thấy trang phục mình vẫn còn nguyên vẹn, điều này cũng khiến cô an tâm phần nào. Nhưng chuyện hôm qua cô và hắn không động phòng cũng không thể để người khác biết. Cô suy nghĩ tìm cách che dấu. 

    - Phu nhân dậy rồi sao? Nàng mau chuẩn bị để đến kính trà cho mẫu thân. - Hắn bước từ cửa vào , giọng lạnh nhạt. 

    - Được, ta biết rồi. 

    - Để ta giúp nàng chuẩn bị.-Hắn vừa nói vừa bước nhanh tới bên cô. Hắn nhẹ nhàng chải tóc, búi gọn. Dù là nam nhân nhưng chuyện này có vẻ chẳng làm khó hắn cho lắm.

    - Tướng quân quan tâm nhiều rồi.

    - Chỉ là hoàn thành nghĩa vụ thôi. Nàng muốn diễn thế nào tùy nàng. Tốt nhất nên diễn cho ra nét phu thê ân ái. Nếu không đừng trách ta.- Giọng hắn âm trầm, sắc lạnh. 

    - Ngài lo lắng quá nhiều rồi. Ta tự có cách giải quyết. 

    - Nàng cứ như một con thỏ cứng đầu, tiếc dù thế nào cũng chỉ là con thỏ. - Hắn vẫn ngạo mạn như ngày cô nói chuyện cùng hắn ở hoa viên. 

    Cô im lặng không đáp, nhưng lòng thầm suy nghĩ:" Ta không phải thỏ, và sau này cũng sẽ không. Ta sẽ cho ngài thấy cách một con sói ranh ma đưa bầy đàn đi săn mồi." 

    Búi tóc cho cô xong, hắn bước tới bên giường lấy một ít máu gà rẩy lên : 

    - Tử Trúc, ngươi mau thay đồ cho phu nhân, cũng nên thay mới chăn ,khăn trải giường đi.

    Từ ngoài Tử Trúc bước vào, mặt hớn hở : 

    - Vâng thưa tướng quân.

    Dạ Thiên cất bước rời đi. Tử Trúc nhìn theo bóng lưng hắn đi xa thì liền vui vẻ chạy tới bên cô: 

    - Tiểu thư, hôm qua người thế nào rồi? 

    Mặt cô đỏ bừng: 

   - Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, mau thay đồ cho ta đi. 

   Nghe cô đáp vậy, Tử Trúc càng chắc nịch suy đoán trong lòng mà vui vẻ thay cho cô một bộ đồ mới. Cô cùng Dạ Thiên bước tới sảnh chính để kính trà cho chủ mẫu. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi mọi nơi trong tướng quân phủ. Trần phu nhân đang ngồi thưởng trà, bên cạnh người là một cô gái lạ mặt. 

   Cô cùng Dạ Thiên bước tới:

    - Thỉnh an chủ mẫu, tỷ tỷ.

    Nghe hắn gọi người kia là tỷ tỷ khiến cô có chút bất ngờ, cô chưa từng nghe thấy ai nhắc về vị tỷ tỷ này của hắn.Trần phu nhân lên tiếng:

    - Không cần đa lễ. Mau lại đây.

    - Tạ chủ mẫu. 

    Cô cùng Dạ Thiên nhận lấy trà từ tay thị nữ, bước tới dâng trà cho bà và tỷ tỷ. 

    - Các con ngồi xuống hết đi. Minh Nguyệt, đây là Tuyết Lan, muội thê của con. Con mải canh giữ biên ải nên chưa kịp báo cho con biết. 

    Nghe tới đây, nàng đặt li trà xuống, vẻ lạnh lùng biến mất thay vào đó là nụ cười trên môi: 

    - Muội muội không cần đa lễ. Sau này cứ gọi ta là Minh Nguyệt tỷ là được.          Kính trà xong, ta đưa muội đi luyện võ, sau này tên Dạ Thiên đó dám bắt nạt muội thì cứ đánh lại hắn cho ta. Nếu muội đánh không lại, cứ báo ta biết, ta sẽ cho hắn biết tay. Cô mỉm cười ngọt ngào, hai mắt híp lại, trong lòng vui vẻ: 

    - Tạ tỷ tỷ. Dạ Thiên nghe vậy cũng mỉm cười .

    Phu nhận vui vẻ cất tiếng: 

    - Nghe nói trước đây sổ sách là do con quản lí vậy từ giờ ngân sách của phủ tướng quân này ta cũng giao lại cho con . Ta cũng đã có tuổi, bây giờ chỉ muốn an phận hưởng tuổi già, quây quần bên con cháu.

    Nghe tới đây, mặt cô ửng hồng, nói vậy chẳng phải ý lão phu nhân là đang muốn giục cô sinh cho bà đứa cháu nội sao.Tuy bà đã có tuổi nhưng vẻ đẹp của bà vẫn còn hiện trên mặt, có lẽ trước đây bà cũng chính là một mỹ nữ nổi danh. Bảo sao Dạ Thiên lại có thể đẹp tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro