Chương 7: Vận mệnh
Vẫn như thường lệ, cô tới các cửa hàng để trả sổ sách, kiểm kê thêm sổ sách mới. Cô bước trên con phố dài, cô bị thu hút bởi một người phụ nữ trung niên. Dù bên ngoài bà ăn mặc không quá nổi bật, nhưng khí chất của bà là thứ không thể che đậy được. Bà đang đứng trước một tiệm bán tranh vẽ, bỗng có một tên lưu manh đi qua nhanh tay lấy đi túi tiền của bà.
Cô thấy thế nhỉ im lặng nhoẻn miệng cười. Khi hắn hắn bước qua, cô liền đưa chân ra ngáng đường. Hắn ngã xõng xoài, quay lại hét vào mặt cô:
- Con tiện nhân, ngươi đi đứng kiểu gì vậy. Sao lại ngáng đường làm ta ngã. Ngươi chán sống rồi đúng không?
- Xin lỗi, nhưng vị đại ca này rõ là huynh đi đứng không cẩn thận, sao lại đổ tội cho ta ngáng đường.
Lúc này có chàng trai mang mặt nạ lên tiếng:
- Rõ là ngươi đi đường không cẩn thận, lại đổ lỗi lên đầu một nữ nhân nhỏ bé. Ngươi lại định đánh người giữa thanh thiên bạch nhật nữa sao?
Tên lưu manh đó muốn cãi cọ thêm, nhưng thấy trên eo người thanh niên đó giắt một thanh kiếm hơn nữa mọi người cũng đang hướng ánh mắt về phía này nên đành hậm hực bỏ đi. Nhìn hắn bỏ đi mà cô thấy hài lòng, có lẽ hắn không để ý túi tiền hắn mới ăn trộm được đã bay mất từ bao giờ.Cô quay lại:
- Vị đại ca này, tiểu nữ xin đa tạ đã ra tay giúp đỡ.
Hắn nở nụ cười tựa như nhìn thấu mọi hành động cô làm: -Không cần khách sáo. Cô bước tới bên cạnh vị phu nhân kia, mỉm cười:
- Phu nhân, đây có phải là túi tiền của người không? Tiểu nữ xin trả lại. Lúc nãy có tên lưu manh đã lấy mất, mong người lần sau cẩn thận hơn.
Nghe thấy vậy, bà thoáng chốc ngạc nhiên, kiểm tra lại quả thực thấy bị mất:
- Vậy đa tạ cô nương này nhiều nhé. Người thanh niên lúc nãy cũng bước tới, thấy hắn bà nói: - Dạ nhi, cảm ơn vị cô nương này đi. Là nàng ấy đã lấy lại túi tiền giúp ta đấy.
- Vậy xin đa tạ - hắn nhẹ cười.
Thấy là hắn, cô có chút ngạc nhiên. Vì đây chính là thanh niên lúc nãy đã giúp cô. Hắn mang mặt nạ nanh sói, chỉ che nửa khuôn mặt. Cô lúc này mới để ý:" Lại là mặt nạ nanh sói sao? Là trùng hợp, hay là cùng một người?". Cô cáo từ họ nhanh chóng bước về phủ.
( Ngày hôm sau)
Tin cô cưới Trần Dạ Thiên tựa như sét đánh ngang tai, nhưng cũng là đôi trai tài gái sắc. Người ngoài nhìn vào, dù ở góc độ nào cũng chỉ có thể tấm tắc khen trời sinh một cặp.
Từ sớm, phu nhân Trần Nhã Uyên cùng Trần Dạ Thiên đã mang sính lễ đến làm Lễ nạp thái ( Dạm ngõ- lễ nhỏ trước khi cưới) . Họ mang tới hai mâm trầu cau, hai bình rượu ngon, bốn hay trà cùng bánh trái đủ cả. Theo phong tục lễ cưới, từ xa xưa, trầu cau tượng trưng cho sự chung thủy, gắn kết giữa đôi phu thê. Bánh trái được mang tới thể hiện lòng thành kính và sự chu đáo của nhà trai đối với nhà gái, cũng là dấu hiệu của sự phồn vinh, no đủ và mong ước cuộc sống vợ chồng sung túc sau này.Số lượng trầu cau, trà, rượu đều chọn con số chẵn, ngụ ý sự tròn đầy, viên mãn và hạnh phúc.
Hai bên gia đình nói chuyện rất lâu. Dù lúc biết tin cô gả cho Trần Dạ Thiên,cha cô rất tức giận, nhưng ông cũng chẳng thể phủ nhận ngoài việc hắn lạnh lùng, tàn nhẫn ra thì hắn là người chính trực, rất biết lễ nghĩa . Đối với ông, hắn không cần yêu cô, chỉ cần đối xử tử tế và tôn trọng cô là được.
Cô được cha mẹ gọi tới đại sảnh. Tới nơi, là hai bên gia đình đang nói chuyện. Nhìn thấy Nhã Uyên phu nhân cô có chút ngạc nhiên:" Chẳng phải là vị phu nhân hôm trước ta đã giúp đỡ sao? Vậy không lẽ người đeo mặt nạ nanh sói đó là Trần Dạ Thiên! ". Cô cung kính:
- Tuyết Lan bái kiến phu nhân.
- Không cần đa lễ , con mau lại đây- Thấy người tới là cô, bà vui vẻ không thôi. Ánh mắt hướng chút về phía Dạ Thiên đang im lặng.
- Vậy chúng ta ngồi đây nói chuyện, cũng nên để Tuyết Lan và Dạ Thiên nói chuyện một chút chứ?
Mẫu thân cô tán thành:
- Phu nhân nói phải, Tuyết nhi, con cùng Dạ Thiên tướng quân đi dạo trong phủ chút đi.
- Dạ, mẫu thân.- Cô vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Dạ Thiên cầu mong hắn hợp tác.
- Vâng thưa nhạc mẫu. Nghe tới đây, lòng cô có chút thả lỏng, xem ra hắn cũng không phải người khó gần như cô nghĩ. Cô cùng hắn rời khỏi sảnh chính tới vườn hoa dạo chơi. Cả hai người đều không ai lên tiếng, không gian tĩnh lặng tới nỗi cô có thể nghe được cả tiếng tim mình đập, tiếng bước chân mình đi trên nền đá. Sự ngột ngạt này khiến cô khó thở, cô mở lời:
- Xem ra Dạ Thiên tướng quân đúng là người lạnh lùng ít nói như lời đồn.
Hắn nhàn nhạt đáp lại:
- Phải, đâu như ai đó, suốt ngày nói những lời vô nghĩa.
Cô mỉm cười nhưng ánh mắt cô nhìn hắn như có thể té ra lửa, bắn ra đạn:
- Ngài nói phải, giữ mồm giữ miệng vẫn là tốt nhất. Hôm nay ta may mắn gặp được tướng quân, không biết ngày mai ta sẽ may mắn gặp được gì?
Hắn cười nhạt:
- Ồ tiểu thư thật biết nói đùa. Nhưng dù người có may mắn tới đâu cũng không thoát được ý trời mà.
- Ý trời sao, ý của tướng quân đây là sao?
Hắn lạnh lùng, kiêu ngạo:
- Có những chuyện xui xẻo dù không muốn thì cũng sẽ gặp phải , giống như chuyện ta đi dạo cùng cô hôm nay sao?
Mắt cô hừng hực sát ý, tựa như muốn nuốt chửng hắn ngay lập tức:" Ý hắn nói ta là đồ sao chổi xui xẻo sao? Chết tiệt. Đúng là đồ miệng lưỡi sắc bén không xương!"
- Tướng quân nói phải, vì thế chúng ta vẫn nên sống một cách vui vẻ lạc quan. Đâu ai biết biến cố sẽ ấp tới lúc nào? Nếu cứ sống trong vỏ bọc lạnh lùng mãi cũng không hay đâu.
- Vỏ bọc lạnh lùng sao? Xin lỗi cô, nhưng Dạ Thiên ta không phải người muốn làm hài lòng người khác. Sự lạnh lùng đó, ăn vào sâu trong ta rồi, ta không vì làm hài lòng kẻ khác mà bỏ nó xuống đâu.- Dù miệng thì nói vậy, nhưng lòng hắn lại mang theo một chút dao động khó nói.
- Tướng quân nói phải, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai làm phiền ai. Ta cũng không phải dạng người dễ khuất phục. - Cô nói như muốn ngụ ý chuyện hôn nhân sau này.
Hắn khẽ nhếch môi:
- Chuyện này thì ta không chắc...
Lời nói hắn kiêu ngạo, lạnh lùng. Ánh mắt hắn lại lấp lánh một vẻ gì đó không thể đoán được.Cuộc trò chuyện chính thức kết thúc trong tình thế căng như dây đàn.Dù hắn đã hồi phủ nhưng cô vẫn còn rất giận trong lòng. Nhưng những lời nói sắc bén của hắn như khơi dậy sự tò mò tận sâu trong con người cô về con người bí ẩn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro