Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoàng thượng định hôn

    Đã gần một tháng kể từ ngày cô tới đây, cuộc sống cô êm đềm trôi tựa làn nước. Cô quyết định học thêm thơ, ca, nhạc, họa. Mẫu thân cô cũng muốn cô học cách quản lí cửa hàng, sau này người muốn để lại một vài cửa hàng buôn bán làm của hồi môn cho cô. 

    Một ngày chẵn nữa trong tháng, cha cô thượng triều từ sớm. Nghe nói hôm nay một nhân vật cũng khá có tầm cỡ sẽ hồi kinh. Cô cũng đã lên sẵn ý định cho ngày hôm nay. 

    Cô thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc cùng Tử Trúc tung tăng tới cửa hàng của gia đình để kiểm kê sổ sách. Con đường dài rực rỡ ánh nắng tựa như tương lai tươi sáng đang đón chào. Những hàng quán hai bên lề đường rao bán những giỏ hoa, bánh trái, vải vóc đủ cả. Cô cảm giác như thể chính mình hòa vào đó, trở thành một phần của khung cảnh đó. 

    Bỗng có đoàn người cưỡi ngựa rất oai phong hiên ngang trên phố. Mọi người tụ tập đứng đầy hai bên đường, hồ hởi nhìn theo. Đoàn người đông đúc xô đẩy khiến cô bị tách khỏi Tử Trúc. 

    Đi đầu là một chàng trai tướng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, đầy quyền uy. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài anh tuấn đó lại là ánh mắt lạnh lẽo âm trầm , lại là sự tàn nhẫn lạnh lùng. Người ấy đem đến cho cô một cảm giác quen thuộc nhưng xa cách khó nắm bắt.

    Những cô gái đứng nhìn không khỏi trầm trồ, nhưng trên mặt cũng tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Đoàn người dần đi xa tiến thẳng tới thành Thăng Long. Cô nhìn bóng lưng chàng trai đó khuất dần mà lòng mang chút gợn sóng.

    Đám đông dần tản đi, lúc này cô mới hoàn hồn, nhìn quanh tìm kiếm Tử Trúc. 

    - Tiểu thư, tiểu thư, em ở đây! - Tử Trúc nhanh chóng bước tới chỗ cô. 

    - Này Tử Trúc, đoàn người lúc nãy là ai vậy?

    - Tiểu thư, đó là đoàn người của tướng quân Trần Dạ Thiên. Ngài ấy còn rất trẻ nhưng đã chinh chiến ngang dọc. Tướng mạo anh tuấn, văn võ song toàn. Nghe nói ngài ấy là người yêu nước thương dân nhưng tính cách lại rất lạnh lùng tàn nhẫn, miệng lưỡi lại rất sắc bén. Trước đây hoàng thượng đã từng ban hôn hai lần cho ngài ấy, nhưng các vị hôn thê đó đều không có được hạnh phúc như ý. Cả hai người họ đều nhanh chóng hòa li với tướng quân. Nghe các thầy bói nói Dạ Thiên tướng quân là người chém giết từ nhỏ, sát khí đầy mình nên có tướng khắc thê. Nếu không li dị sớm thì sẽ bị sát khí đó giết chết. Từ sau đó cũng không có cô gái nào dám kết hôn với ngài ấy. 

    Cô nghe mà bật cười, đúng là mê tín dị đoan. Nhưng nghe Tử Trúc kể như vậy lòng cô cũng có chút e dè, dù sao các cụ đã có câu" có thờ có thiêng, có kiêng có lành" người như hắn tốt nhất không nên dây dưa nếu không thì đúng là làm ăn xuống dốc, thần tài cũng sợ hắn mà bỏ chạy mất. 

    Cô dẫn Tử Trúc tới các cửa hàng lấy sổ sách, đồ đạc . Chủ quầy thấy cô tới, mặt mày thêm vần vui vẻ: 

    - Tiểu thư, cô tới rồi. Sổ sách cô cần đều ở đây. Nếu có gì cần biết xin cứ hỏi tôi. 

    - Đa tạ trưởng quầy- cô mỉm cười đáp lại.

   - Phải rồi trưởng quầy, ta khá tò mò về vị Dạ Thiên tướng quân đó. Ông nói cho ta biết được chứ? 

    Ông chủ mỉm cười: 

    - Tiểu thư có thể không biết, nhưng ta lại thấy ngài là người tốt. Dù ngài ấy nổi tiếng là người tàn nhẫn máu lạnh, nhưng đó chỉ là khi đối xử với mấy kẻ ác. Chẳng dấu gì tiểu thư, năm ngài ấy mười ba tuổi đã một mình dẫn theo đoàn người giết hết sào huyệt của đám thổ phỉ trên núi. Ta và vợ con ta năm đó bị bắt, chính tay ngài ấy đã cứu ra.Ngài ấy còn mang theo một cô bé chừng chín mười tuổi xông ra ngoài giữa biển lửa. Chỉ là có sẽ số ngài ấy không được tốt, nên không có cô nương nào muốn gả.( trưởng quầy thở dài)

    " Thì ra là vậy, thảo nào người ta nói hắn tàn bạo. Mười ba tuổi đã cầm đao giết người, đúng là không dễ đụng" - Cô suy nghĩ.

    - Vậy trưởng quầy, chúng ta về đây. 

    - Tiểu thư đi cẩn thận- trưởng quầy vui vẻ mở lời. 

    Trên đường về, cô cứ có cảm giác như Dạ Thiên rất quen thuộc. Thật sự khiến cô rất khó hiểu. Cô hỏi Tử Trúc: 

    - Tử Trúc, quan hệ giữa cha ta và Dạ Thiên tướng quân như thế nào? Trước đây ta từng gặp hắn chưa? Thật sự, ta cảm thấy hắn rất quen mắt. 

    - Tiểu thư, trước đây người chưa từng gặp ngài ấy. Nhưng quan hệ giữa lão gia mà ngài ấy đúng là không được tốt lắm. Còn vì sao thì Tử Trúc cũng không rõ. 

    - Ồ. Có lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều. 

    Cô bước về phủ, cánh cửa mở ra. Cha cô đã tan triều trở về. Thấy cô, mặt cha cô tối sầm bất lực, mẹ cô thì mặt có chút khó xử, nhưng thoáng hiện nét vui vẻ.Cô lên tiếng: 

    - Phụ thân , mẫu thân, nữ nhi về rồi. 

    Nghe tới đây, cây cổ thụ lâu năm của tể tướng phủ ta cũng òa khóc, suốt mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên cô thấy phụ thân cô có cảm xúc mãnh liệt như vậy: 

    - Tuyết nhi của ta, hôm nay thượng triều, tên Dạ Thiên đó trở về.. Hoàng thượng muốn hắn yên bề gia thất, lại thấy con mới từ hôn đã vậy còn là môn đăng hộ đối... liền ban hôn con cho hắn. 

    Nghe tới đây người cô như bị hàng ngàn tảng đá nặng ngàn cân đè lên, hóa đá chẳng thể thốt lên được câu gì.

    - Không được! Nhất quyết không được, nữ nhi yêu quý của ta không thể gả cho cái tên khắc thê đó được! Ta nhất định phải đi đòi công bằng lại cho con. Nhất định phải gặp hoàng thượng! ( người vừa nói vừa làm điệu bộ bước ra cửa phủ) 

    Thấy vậy mẫu thân cô nhanh chóng bước tới giữ phụ thân lại, an ủi: 

    - Mẫu thân thấy Dạ Thiên đó dù hắn có chút.. tàn nhẫn nhưng cũng là người tốt, sẽ không sao đâu mà. 

    - Phải, ngoài tàn nhẫn, máu lạnh, ác độc, miệng lưỡi sắc bén chết người, dọa thần tài của con chạy mất thì cái gì cũng tốt mà . 

    Mẫu thân cô lại nói: 

    - Không sao đâu, ta thấy nữ nhi của ta có thần tài rất mạnh, sẽ không bị hắn dọa mà chạy đâu. Nếu thực sự có chạy thì ta và nhị ca con sẽ đưa thần tài về mà. 

    Câu nói đùa của mẫu thân khiến không khí dịu đi hẳn.Dù lời nói của cô là vậy nhưng lòng cô hiểu rõ chuyện này không phải đơn giản mà muốn hủy hôn là hủy. 

   Cô xin phép cha mẹ trở về viện nghỉ ngơi.Về tới viện, cô đứng không vững nổi nữa , ngã thẳng xuống giường: 

    - Thật là vừa mới hủy hôn với tên cặn bã lại sa vào tay một người tàn nhẫn. Không biết cuộc sống của ta sau này thế nào đây. Mong không phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát hang sói rơi miệng cọp. Tại sao hoàng thượng Trần Nhân Tông có thể ban hôn hắn cho ta chứ, dù sao tiểu thư môn đăng hộ đối với hắn cũng đâu phải mình ta. Haiz.. không lẽ thực sự là ý trời sao. 

    Cô nhìn ra ngoài sân, mặt trời đang dần lên cao , tỏa ánh nắng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro