Chương 4: Vở kịch
Trên con phố, cô bỗng thấy hai bóng người thân quen, là Bạch Trúc và Lê Thành. Không ngờ lại gặp họ ở đây. Có lẽ họ còn đang tận hưởng phút giây yên bình mà chẳng biết bão giông sắp ập đến. Cô đứng quan sát họ như đang xem một thước phim, ngóng chờ điều gì đó.
- Thành ca ca, chúng ta tới bờ sống đằng kia đi, nơi đó ít người, sẽ không ai thấy chúng ta đâu. Muội.. muội có điều muốn nói với huynh...
- Giọng Bạch Trúc trầm ấm mang vẻ ngại ngùng của thiếu nữ.
- Được, chúng ta đi.- Lê Thành đáp lại chẳng chút đắn đo.
Thấy họ bước đi, cô cũng tò mò đi theo. Dưới ánh trăng mờ, mặt nước phẳng lặng gợn lên chút sóng khi gió thổi qua, bóng trăng lấp lánh trên mặt nước. Bạch Trúc bước tới ôm chầm lấy người Lê Thành:
- Thành ca ca, ta thực sự ... rất thích huynh, thích huynh từ rất lâu rồi. Nhưng huynh lại đính hôn với Trần Tuyết Lan, việc này..- giọng nàng ta ấm ức nghẹn ngào, muốn nói lại thôi.
- Ta cũng rất thích muội, là cô ta đã cướp ta từ tay muội. Nhưng trong lòng ta chỉ có muội, ngoài ra không có ai cả.
Hai người họ nhìn nhau mắt lấp lánh ánh nước. Tuyết Lan ngồi trên cây chứng kiến lòng thầm cảm thán:
- Đôi uyên ương này đúng là trời sinh một cặp. Đến những lời đê tiện như vậy cũng nói ra được, đúng là mặt dày. Nếu đã không yêu ta, sao phải dây dưa không dứt, chẳng phải là vì Lê phủ của hắn sắp trụ không vững mà muốn dựa hơi Trần phủ đi lên sao. Thật nhảm nhí. Hai người họ trao nhau nụ hôn nhìn đúng là đau mắt. Giá như là đôi uyên ương khác thì đúng là đẹp không còn gì bằng, nhưng đây lại là đôi gian phu độc phụ, đúng là xui xẻo.
Cô im lặng từ từ trèo xuống từ thân cây, lao ra giữa phố hét:" Cứu mạng với có người vừa rơi xuống sông kìa. Ai đó cứu mạng với".
Nghe tiếng hét, mọi người nhanh chóng chạy tới tụ tập , dẫn đầu là hai thanh nhiên cao ráo khỏe mạnh lao nhanh tới bên bờ sông. Cô từ từ lùi vào đám người rồi liền chạy lại, ngồi trên tán cây xem kịch.
Đám người cầm đuốc sáng trưng lao nhanh tới, thấy đôi uyên ương đang hôn nhau thắm thiết mà mặt đỏ tía tai, ngại ngùng hỏi: " Chẳng phải bảo có người ngã sông sao?".
Những người khác bước tới, những người trong đó nhanh chóng nhận ra Lê Thành:
- Đây chẳng phải Lê Thành công tử sao, sao người lại ở đây?. Nghe nói ngài có hôn ước với tiểu thư phủ tể tướng rồi, sao lại lén lút ở đây với nữ nhân kia. Mà theo ta thấy, ả cũng không phải là Trần tiểu thư của phủ tể tướng.
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh không ngớt, họ chỉ trỏ, nói về Lê Thành. Mặt hắn đen lại, sợ mặt cắt không còn giọt máu. Bạch Trúc không dám lên tiếng, chỉ lén lút núp sau lưng Lê Thành mà im lặng run rẩy. Xem ra qua đêm nay, thanh danh của hắn sẽ chẳng còn nữa.
Cô nhìn bọn họ, lòng kiêu ngạo vì chiến thắng:
- Nếu chuyện này xảy ra ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ leo lên hot search chứ chẳng đùa.- lòng cô đang vui nhưng trên mặt lại có giọt nước mắt lăn dài, tim cô hơi thắt lại. Có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ khi bị người mình yêu lừa dối. Cô cảm nhận rõ được nguyên chủ đã mất từ ngày cô đế thế giới này, cái ngày định mệnh mà Bạch Trúc đẩy nàng xuống hồ.Cô cũng có chút vô định , nếu sau này chính mình trở về thế giới thực, thì thân thể này sẽ ra sao. Cô không muốn nghĩ nữa.
Đám đông dần tản đi, cô cũng leo xuống thân cây. Bỗng cô hẫng một nhịp , ngã người về sau tưởng lần này chết chắc rồi. Cô cảm nhận mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngước mắt lên nhìn, cô thấy đó là một chàng trai có thân hình cao ráo, đeo một chiếc mặt nạ nanh sói. Tuy thế nhưng từ ánh mắt và thần thái tỏa ra từ hắn thực sự là thân thế không tầm thường.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, chứa rất nhiều thứ bí ẩn khiến cô càng thêm tò mò. Cô nhanh chóng nhận ra mình đã thất lễ, vội nhảy xuống từ người hắn:
- Tạ vị đại ca này đã cứu giúp, tiểu nữ có việc xin cáo lui.
Hắn nhẹ gật đầu rồi cũng quay người rời đi. Cô rời khỏi bờ sông quay về con phố đông đúc, nhưng vì mải xem kịch mà để lạc mất mọi người. Cô quyết định về phủ trước, dù sao hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ.
Quay về viện nhỏ của mình, cô ngồi trước bàn trang điểm, tháo từng món đồ trang sức trên đầu, mái tóc dài buông xuống. Ngắm nhìn khuôn mặt trong gương cô càng thêm quyết tâm phải sống thật tốt. Bước tới bên giường nằm xuống, ánh nến trong phòng cũng tắt, căn phòng chỉ còn ánh sáng len lỏi từ mặt trăng.
Cảnh đêm yên tĩnh, tiếng gió thổi xào xạc qua tán cây. Cô mong ngóng tới ngày mai, ngày mà kế hoạch cô đã vạch ra sẽ hoàn thành. Ngày mai cô sẽ được tự do, rời khỏi cuộc hôn nhân được định trước là trói buộc cô suốt những tháng năm qua. Giấc ngủ đêm nay của cô rất ngon, mơ về những tháng ngày tốt đẹp sắp tới. Nhưng trong giấc mơ đó lại có bòng hình mờ ảo của một chàng trai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro