Chương 3 : Hạnh phúc nhỏ
Tâm trạng cô vui vẻ trở về nhà . Con phố dài cũng dường như trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn. Cô đi trước, Tử Trúc theo sau tung tăng trên con phố nhỏ. Hai người tựa như hai chú kiến nhỏ giữa thành phố hoa lệ đông đúc, nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Cô bước tới trước các tiệm bánh, tiệm trang sức, có những món cô chưa từng được thấy, càng nhìn càng khiến cô say mê hơn. Đi dạo hết một vòng con phố, hai người mua được rất nhiều đồ, cô và Tử Trúc xách đồ rảo bước về phủ.
Bước vào sảnh chính là hai đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện cùng mẹ cô. Thấy họ, mắt cô sáng như sao, đó là đại ca nhị ca, đại tẩu và nhị tẩu của cô. Tuyết Lan nhanh nhảu bước tới cất giọng:
- Đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu! Mọi người về khi nào vậy sao không báo cho muội một tiếng.
- Chẳng phải vì muội bệnh nặng nên bọn ta về thăm sao? Đợt này chiến sự ở biên cương khá yên ổn nên ta có thể xin được về sớm hơn dự kiến. Nếu không phải bảo bối nhà chúng ta ốm nặng, muội nghĩ ta có thể xin về sớm vậy sao.- Đại ca lên tiếng nói như nửa đùa nửa thật.
Nhị ca nhanh chóng tiếp lời:
- Đại ca nói phải đấy, lần này ta đi cũng có thể nói là buôn may bán đắt, không chỉ vậy( Huynh ấy mỉm cười nhìn về phía nhị tẩu).. Nhị tẩu muội cũng có hỉ rồi.
- Thật vậy sao, thế thì tốt quá! Nhị tẩu , người cũng nên giữ gìn sức khỏe kẻo ảnh hưởng thai nhi đấy.- Giọng cô tiếp lời. - Phải phải, đợi phụ thân tan triều chúng ta sẽ báo tin hỷ cho phụ thân biết, chắc chắn người sẽ vui lắm.- Đại ca nói tiếp.
Đại tẩu im lặng cũng lên tiếng:
- Ta đã sắc cho Lan nhi một ít thang thuốc bổ, muội nhớ uống thuốc để phục hồi sức khỏe đấy. Còn Ngữ Tịch, muội đang mang thai, chút nữa ta sẽ sắc cho muội thêm thuốc bổ và thuốc an thai.
- Tạ đại tẩu- cô và nhị tẩu đồng thanh mỉm cười cảm ơn. Lúc này, cửa phủ mở ra, lão gia đã về. Bóng hình người cha đáng kính của cô bước tới, trên môi là nụ cười không ngớt. Đã rất lâu rồi, gia đình cô mới có thể đoàn tụ đông đủ như vậy.Cha cô lên tiếng:
- Hôm nay là tết Trung Thu, là ngày đoàn viên, tôn vinh sự thu hoạch và cầu thần mặt trăng cho mưa thuận gió hòa. Các con cũng tập trung ở nhà đầy đủ vậy thì tối nay chúng ta mở một bữa tiệc đoàn viên được chứ?
- Dạ, phụ thân.- mọi người đáp lại đầy háo hức.
Tiếng nói chuyện rôm rả ở sảnh đường chính làm người ta vui vẻ quên cái quá khứ, sống vì hiện tại, vì hạnh phúc của tương lai.
Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời rực rỡ khuất dần sau bức tường viện của cô. Lá phong đỏ lại càng tô thêm nét thơ mộng cho khung cảnh ấy, cô nằm trên chiếc ghế dưới tán cây tưởng chừng như đang thư giãn nhưng thực chất lại là mưu toan cho việc sau này.
- Tử Trúc, ta có việc muốn nhờ muội. - Tiểu thư xin cứ nói. Cô mỉm cười:
- Chuyện ta với ngươi gặp Lê Thành cùng Bạch Trúc ở tiệm Xuân Hoa ngươi đi loan cho cả thành biết được không. Người xưa có câu tam sao nhất bản, ngươi muốn loan thế nào tùy ngươi, tốt nhất nên phóng to ra chút, để mọi người thấy ta là người bị hại trong chuyện này. Ta nghĩ tốt nhất muội cứ nhờ các lái trà kể lại, chi phí cứ trả cho họ, chắc chắn qua tay họ những câu chuyện sẽ đặc sắc vô cùng.
- Tiểu thư, chuyện này..
- Ta muốn từ hôn với hắn, nhưng cần kiếm một cái cớ hoàn hảo.
- Người thông suốt rồi tiểu thư, chuyện này thật là chuyện tốt. Nô tì đi làm ngay.- giọng nàng hí hửng chạy nhanh ra khỏi viện.
"Xem ra chuyện này đành nhờ hết vào mấy camera chạy bằng khoai sắn thời cổ đại rồi", Cô mỉm cười nhắm mắt nằm dưới tán cây chờ đợi thành quả mình cần.
Màn đêm buông xuống , phủ tể tướng được thắp sáng bởi ánh đèn, trông thật lung linh hoa lệ. Bữa tối được dọn sắn, ngồi trên bàn ăn, ai cũng có tâm trạng rất tốt. Tình hình ở biên cương hiện tại là tương đối ổn định nên gánh nặng đè lên Đại ca, cha cô và triều đình cũng giảm đi không ít. Hơn thế nữa Thái thượng hoàng Trần Thái Tông và hoàng đế Trần Nhân Tông cai quản đất nước thái bình thịnh vượng. Triều đình cùng họp bàn đưa ra các chính sách để phát triển đất nước, cả Thái thượng hoàng và hoàng đế đều rất gần gũi và quan tâm đến đời sống nhân dân. Mẫu thân và nhị ca nàng ngày càng buôn may bán đắt. Đại tẩu gắp thức ăn cho ta:
- Muội ăn nhiều chút sẽ nhanh hồi phục sức khỏe hơn.
- Tạ đại tẩu- cô mỉm cười vui vẻ.
Tiếng nói cười không ngớt, mọi người nói về chính sự, kể những câu chuyện ở biên cương, chuyện buôn bán. Kết thức bữa ăn, mọi người nghỉ ngơi ngồi ở sảnh chính uống trà. Ai cũng lên kế hoạch để đi dạo phố tối nay.
Thời Trần mọi người tập trung vào nông nghiệp và buôn bán nên hầu như chợ, phiên chợ và buôn bán sẽ được mở tại buổi sáng. Buổi tối mọi người thường ở nhà đoàn tụ, yên bề gia thất, chăm lo cho gia đình. Thường đường phố chỉ nhộn nhịp sáng đèn vào những ngày lễ hội.
Ta theo đại ca, đại tẩu, nhị ca và nhị tẩu nga ngoài chơi. Đường phố sáng đèn rực rỡ, tiếng người rao bán hàng, tiếng ca nhạc trên sông hòa với tiếng trẻ con vui đừa tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sầm uất. Đèn hoa đăng lung linh treo trên các sạp hàng. Con sông dài gợn sóng mát rượi, đèn hoa đăng được thả trên sông lung linh ánh vàng rực rỡ. Cô mua một chiếc đèn hoa đăng, ngồi bên bờ sông, thả xuống nhắm mắt ước nguyện:
- Nếu thực sự có linh thiêng, con xin thành tâm nguyện ước cho nhân dân mưa thuận gió hòa, bình an yên ấm, mùa màng bội thu. Cầu cho gia đình hạnh phúc, yên bề gia thất. Và mong .. sẽ có được một lang quân như ý. Cô mỉm cười nhìn theo chiếc đèn dần trôi, bất giác mỉm cười hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro