Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thích nghi

    Ánh nắng sớm mai chiếu vào căn phòng qua ô cửa, nội thất trong phòng cổ kính, không cầu kì nhưng lại được bày trí rất cẩn thận đẹp mắt. Căn phòng làm cho người ta thấy thư tái tới lạ.

    Tuyết Lan ngồi trước bàn trang điểm, được Tử Trúc cẩn thận sửa soạn. Nhìn vào mình trong gương, cô rơi vào trầm tư: " Phải ta từng có mái tóc dài như thế, từng xinh đẹp như thế. Nhưng việc vùi đầu vào sách vở không có thời gian chăm sóc tóc,ta đã cắt đi mái tóc dài đó. Mọi chuyện trước mắt có thể là thực, cũng có thể là mơ, ta không quan tâm nữa. Bất cứ ở đâu, ta cũng phải sống hết mình."

    Mái tóc dài được Tử Trúc búi gọn, khuôn mặt cô thanh thoát nhẹ nhàng, toát lên một vẻ tao nhã, thanh cao. Bước ra ngoài sân viện, gió thổi nhẹ trong lành. Góc sân viện là một cây phong lớn. Thu đến, lá phong ngả vàng rực rỡ, tô thêm vẻ đẹp cho sân viện.

    - Tử Trúc , ta muốn đi dạo phố, em giúp ta chuẩn bị đồ đi. 

     - Dạ , tiểu thư. Phải rồi, phu nhân cũng dặn dò nô tì nếu người đã đỡ hơn thì có thể tới tiệm Xuân Hoa ở phía Tây phố để lấy đồ phu nhân mua tặng người. Tiện cũng muốn người làm quen với các cửa hàng. 

     - Ta hiểu rồi- giọng cô đáp lại. 

    Con phố dài nhộn nhịp, đông đúc người qua kẻ lại. Tiếng rao bán hòa với tiếng bước chân, tiếng người mua hàng tạo nên một khung cảnh phồn thịnh. Cô cùng Tử Trúc đi qua các quầy hàng, tiếng rao hàng vang lên bên tai:" Ai mua kẹo hồ lô đi, vải gấm đây, lụa tơ tằm đây, bánh bao đây bánh bao đây,..." Tâm trạng cô lúc này vui vẻ vô cùng.

    Cô cùng Tử Trúc tới phía tây phố, định lấy đồ xong mới quay lại mua hàng. Phía tây phố là các cửa tiệm khá lớn và khang trang. Tiệm Xuân Hoa nhanh chóng hiện ra trước mắt cô. Cửa tiệm khá lớn, sạch sẽ và gọn gàng. Trước cửa là tán cây dẻ quạt rực rỡ trong sắc thu. 

    " Tuyết Lan" - có người gọi tên cô.Quay đầu lại nhìn, là một đôi nam nữ bước xuống từ xe ngựa. Cô nhìn họ ban đầu có chút nghi hoặc sau đó nhớ ra họ là Lê Thành và Bạch Trúc. Cô thầm mỉa mai" không hẹn mà gặp, đúng là xui xẻo" 

    Lê Thành bước tới: - Lan nhi, nàng khỏe rồi sao?- giọng hắn có chút áy náy, cố tỏ vẻ quan tâm. 

    - Tạ Thành công tử đã quan tâm, Tuyết Lan đã khỏe rồi. 

     Thấy vậy, Bạch Trúc nhanh chóng chạy tới mở lời, giọng nũng nịu: - Tỉ tỉ, người tỉnh là tốt rồi. Thành ca ca cùng ta dạo phố, huynh ấy nói sẽ tới tiệm Xuân Hoa ,mua đồ cho ta, không ngờ lại gặp tỉ ở đây, thật là trùng hợp. 

    - Đúng là rất trùng hợp đó.- Cô nở nụ cười miễn cưỡng rồi cùng Tử Trúc bước vào tiệm. 

    Thấy cô tới, trưởng quầy nở nụ cười tới tiếp đón:" Tiểu thư người đến rồi, đồ phu nhân dặn ta đã gói gọn lại cho người rồi. Người có thể lấy ngay" 

    - Trưởng quầy vất vả rồi, ta cũng muốn mua thêm một số món đồ. Lấy cho ta những món rẻ nhất tiệm đi. 

    Trưởng quầy thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lại: 

    - Dạ tiểu thư.( ông nhanh chóng bước vào trong, lấy ra một khay đồ).Đồ tiểu thư cần đây ạ. 

    Cô khẽ gật đầu. Trên khay là một tấm vải lụa màu tím, một cây trâm hình hoa sen và một chiếc vòng tay . Thực lòng mà nói hai món này giá cả cũng không phải là rẻ, nhưng vì không có khách hàng để ý nên được cất gọn một nơi đã lâu, từ đó giá thành giảm sút.Đúng ý cô, ngay sau đó đôi cẩu nam nữ kia bước vào. 

    - Tỷ tỷ, người coi món đồ gì vậy có thể cho ta xem cùng không?( cô ta nhanh chóng nhìn vào khay đồ mỉm cười, đáy mắt chẳng giấu nổi sự ham muốn) Oa, mấy món đồ này đẹp quá! Tỷ tỷ thật có mắt chọn lựa, nếu người mặc lên chắc sẽ đẹp lắm. Tiếc Bạch Trúc ta lớn lên mang thân phận thấp kém, một chút nhan sắc cũng không có, những món đồ này .. chưa từng được mặc lên..( giọng cô ta dần nhỏ lại, mang theo chút ủy khuất) 

    Thấy vậy, Lê Thành nhanh chóng lên tiếng: 

    - Lan nhi, nàng là tiểu thư thế gia, những thứ này cũng chưa phải chưa từng được nhìn thấy. Chi bằng nàng hôm nay nể mặt ta, để lại những món đồ này cho Bạch Trúc được không?

    Cô cười khẩy lòng đầy mỉa mai:" Đúng là tra nam tiện nữ xứng đôi, những lời đê hèn vậy cũng có thể nói ra được. Người ngoài không biết có khi lại tưởng ta bắt nạt họ". 

   Cô nhanh chóng ra vẻ do dự: - Đây là đồ mẫu thân muốn đưa cho ta, chuyện này.. thật sự có chút khó xử. 

    - Thành ca ca, huynh đừng làm khó tỷ ấy nữa, chỉ là số muội không tốt thôi. 

    Nghe tới đây, Lê Thành ra vẻ quyết tâm, kiên quyết nói: 

    - Lan nhi, mấy món đồ này cũng không phải là muội không có, nhường cho Trúc nhi đi. Bao nhiêu ta cũng sẽ trả . 

    Nghe tới đây, mắt cô sáng bừng: 

    - Huynh nên suy nghĩ kĩ đó, món đồ này thật sự không phải rẻ đâu! - Không sao, muội cứ nói đi. 

    Thấy hắn đã quyết tâm như vậy cô cũng không lòng vòng thêm: 

    -Tám lạng bạc. " Tám lạng? Vải này tuy là vải lụa nhưng cũng đâu có thể đắt tới thế, chiếc trâm hoa cùng vòng ngọc đó cũng chẳng phải là quý giá, sao có thể là tám lạng được. Nhưng đây là đồ Tô phu nhân chọn cho nữ nhi của mình, chắc chắc không đơn giản như vậy. 

   Dù sao ta cũng không hiểu biết nhiều bằng Tô phu nhân, chi bằng cứ vậy đi"- Lòng hắn rỗi ren suy nghĩ. 

    - Lê công tử, chỉ tám lạng bạc thôi, có vẫn đề gì sao?- Miệng thì hỏi vậy nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ: Lê phủ sau khi lão gia mất đã dần suy tàn, nếu không phải có hôn sự giữa hai nhà Tô- Lê thì phủ đệ nhỏ nhoi đó khó mà trụ vững được đến bây giờ.- Nếu huynh không trả nổi cũng không sao, cũng chỉ có tám lạng( 2 chữ này cô nhấn mạnh) bạc, ta sẽ giúp huynh. 

    - Đa tạ ý tốt, ta có thể tự trả được. Cô đắc ý mỉm cười.Cô đã đánh cược đúng Trong thời đại phong kiến, tôn nghiêm và mặt mũi cảu đàn ông là thứ không thể chà đạp hay để mất được.

    Mặt Lê Thành đen kịt lại, lôi từ trong túi ra tám lượng bạc miễn cưỡng đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy vui mừng cười không ngớt, Tử Trúc bên cạnh ta vui vẻ không thôi.Đợi đôi cẩu nam nữ đó rời đi, trưởng quầy lên tiếng: 

    - Tiểu thư , hôm nay quả thực rất cảm ơn người. 

    - Trưởng đã quầy khách sáo quá rồi! Ta dẫn Tử Trúc tâm trạng vui vẻ rời khỏi Xuân Hoa tiệm. Con phố nhỏ đông đúc tấp nập người qua lại. Trên con đường phố hoa lệ đó, có bóng hình nam tử đeo mặt nạ bước qua cô. Ngay từ lúc đó, một sợi dây duyên phận đã nối giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro