Chương 1: Xuyên về Trần triều
Cô là Tuyết Lan - một sinh viên Đại học năm nhất. Cuộc sống của cô bận rộn với những tháng ngày bên chồng sách vở mà quên cả thời gian.
Hôm nay, cô bước tới tòa nhà giảng đường trong tiết trời mùa thu mát mẻ. Ánh nắng trời thu óng ả như tấm lụa vàng phủ lên vạn vật, gió thu thoáng đãng, trong lành. Buổi học ấy vẫn như thường lệ, có giảng viên đại học, có các sinh viên, nhưng ngồi bên cửa sổ,Tuyết Lan dần cảm thấy mệt mỏi. Giảng viên gọi cô đứng lên trả lời, cô đứng dậy nhưng cảm giác tay chân chẳng còn đứng vững, đầu óc dần mơ hồ, hình ảnh trước mắt cô nhòe đi. Cô gục xuống. Trước khi hoàn toàn mất ý thức,những âm thanh hỗn loạn, tiếng giảng viên gọi lớn, tiếng học sinh nói chuyện còn vẳng lại bên tai:" Mau đưa em ấy xuống phòng y tế mau!"
Ý thức cô lại bắt đầu mơ hồ, tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai:" Tiểu thư, người đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi, đại phu nói nếu người không tỉnh lại trong vòng đêm nay, thật sự,... thật sự người sẽ không thể tỉnh lại nữa đó.." tiếng nói cô gái ấy nghẹn nào,cô cố mở đôi mắt đang nhắm chặt:
- Nước, ta cần nước- giọng cô khàn đi, cổ họng khô khốc. Cô gái kia nghe vậy thoáng đầu là ngạc nhiên, sau đó chẳng giấu nổi vui mừng: - Tướng quân, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi. Người đâu, mau đi báo tin vui. Tiểu thư, em sẽ đi lấy nước cho người ngay.
Cô gái đó bước tới bên chiếc bàn trà bằng gỗ, rót cho Tuyết Lan một ly nước. Cô nhận lấy uống hết trong một ngụm. Cô thấy tinh thần đã tỉnh táo hơn, lúc này cô bắt đầu để ý tới xung quanh. Chợt một cơn đau đầu ập tới, kí ức của nguyên chủ chạy qua não cô, được sắp xếp một cách cẩn thận. Cô mắt mở to nhìn vào gương, nhìn kĩ bốn phía rõ ràng là không phải kí túc xá, không phải tòa nhà giảng đường, càng không phải phòng y tế. Cô tỉnh táo ngay lập tức và điều đâu tiên hiện ra trong đầu cô là: Mình xuyên không thật rồi.!
Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, hai người bước vào, là cha mẹ của nguyên chủ. Cô nhìn họ mà ngẩn người:" Giống quá, giống quá, sao có thể giống vậy chứ? Chẳng phải họ là cha mẹ của mình đang ở quê sao?". Cô bất giác cất tiếng:
- Cha, mẹ..
Người phụ nữ bước nhanh tới nghẹn ngào:
- Tuyết Nhi, con tỉnh rồi, tỉnh rồi là tốt rồi.. Không sao cả, phụ thân mẫu thân sẽ đòi lại công bằng cho con, tỉnh rồi là tốt.... Thái y đã kê thêm cho con hai thang thuốc bổ, mẹ sẽ bảo Tử Trúc đi sắc thuốc cho con.- bà vừa nói, mắt vừa đỏ lên, thực sự tình cảm cha mẹ dành cho con cái là thứ thiêng liêng cao cả nhất mà.
-Tuyết nhi- cha cô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng- Con khỏe lại là được rồi, khoảng thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt, còn về việc này nhất định ta sẽ điều tra tới cùng, đòi lại công bằng cho con.
- Phụ thân, mẫu thân. Nữ nhi đã khỏe hơn rồi, con sẽ sớm bình phục. Hai người không cần quá lo lắng tránh tổn hại tới sức khỏe.
Họ nhìn nhau mỉm cười gật đầu. Cô nói tiếp:
- Phụ thân, mẫu thân, con sẽ sửa soạn chút, sau đó sẽ đi dạo trong viện để mau hồi phục sức khỏe.
Hai người họ mỉm cười, nhắc nhở:" Tử Trúc, nhớ chăm sóc tiểu thư thật tốt. Ngươi sửa soạn cho tiểu thư đi".Dặn dò xong, họ bước ra khỏi phòng.
Tuyết Lan nhanh chóng rời giường bước tới bên bàn trang điểm, nhìn vào gương, đó là khuôn mặt của cô. Cô im lặng sắp xếp từng mảnh kí ức trong đầu sau đó hỏi:
- Tử Trúc, ta mới tỉnh lại, kí ức của ta thực sự khá mơ hồ. Em có thể kể lại sơ lược mọi thứ về ta được không?
Cô gái đó mỉm cười đáp:
- Tiểu thư , năm nay là năm Giáp Thân, người là nữ nhi độc nhất của tể tướng Trần Triều, có mẫu thân là thương nhân lớn, đại ca người cầm quân đánh giặc nơi biên cương, còn nhị ca người cũng là thương nhân rất có tiếng ở kinh thành. Đại tẩu người là người thành thạo y thuật- nữ nhi của tướng quân phủ Cẩm Uyên. Nhị tẩu người là người buôn lụa nổi tiếng nhất Đông Quan - Ngữ Tịch. Người còn có một vị hôn phu là Lê Thành( nói tới đây, giọng Tử Trúc có chút tức giận). Hắn đã có hôn ước với người từ nhỏ, nhưng ỷ vào việc người thích hắn mà hống hách kiêu ngạo không coi ai ra gì, đã vậy còn dần gũi với cô tiểu thư Bạch Trúc. Việc người đi chơi cùng họ rồi ngã xuống hồ sen bất tỉnh chắc chắn có liên quan tới hắn.
- Tử Trúc, cẩn thận lời nói.
- Dạ , tiểu thư.
Dù biết Tử Trúc có bất mãn thay cô, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện tốt. Nơi xã hội phong kiến này, lời nói trong lúc vô ý cũng có thể dẫn đến cái kết khó ai ngờ, cô không muốn chỉ vì vài lời nói lúc bất mãn mà dẫn đến kết quả không hay. Cô cũng thầm mỉm cười trong lòng:" Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi, ông trời không lẽ muốn cho ta một chuyến nghỉ dài hạn sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro