Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Quán trọ

    Ngay buổi chiều hôm ấy, cô cùng Dạ Thiên lên đường tiến về phía Bắc. Xe ngựa dừng trước cửa phủ. Dạ Thiên đưa tay đỡ cô bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh lộc cộc trên con đường dài.

    Cô ngồi trong xe, hoàn toàn đắm chìm trong im lặng. Hành lí của cô không nhiều, trên vai đeo chiếc túi nhỏ, bên trong là rất nhiều loại thuốc được đại tẩu đưa cho. Thấy cô đeo túi, Dạ Thiên khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi:

    - Cô mang theo gì vậy?

    - Là thuốc chữa bệnh đại tẩu cho ta.

    - Phu nhân không khỏe sao? - Mặt hắn không chút biến sắc, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên thứ gì khó tả.

    - Không, đại tẩu ta nói người Nguyên tuy không nổi tiếng về việc dùng độc dược trong chiến đấu nhưng nếu dùng nó tẩm lên ám khí thì hiệu quả sẽ cao hơn. Nàng đưa ta rất nhiều thuốc, tuy không thể giải độc hoàn toàn nhưng có thể làm chậm tiến trình phát tác của nó. Hơn nữa chuyến đi này có lẽ dài, thời tiết có chút không quen sẽ dễ sinh bệnh. Ta thấy mang theo thuốc nàng đưa cũng tốt, phòng trước vẫn hơn mà. 

    Hắn nghe cô trả lời, im lặng không nói gì. Đôi mắt phượng của hắn chỉ trầm ngâm nhìn qua cửa sổ.

    Qua cửa sổ xe, khung cảnh bên ngoài dưới tiết trời thu như nhuộm trong ánh vàng rực rỡ. Lá cây ngả màu vàng, bị cuốn theo gió thu, rồi rơi xuống mặt đất. Bánh xe lăn qua, cuộn lá cây bay trong gió, bụi đường bốc lên sau xe ngựa. Tiếng lá xào xạc, giòn tan khi bánh xe lăn qua. 

    Cô im lặng ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, chỉ cầu mong trong chuyến đi này sẽ bình an. Gió thu lùa qua cửa xe như cuốn đi nỗi ưu phiền trong lòng. Xe dần chậm lại dừng trước một quán trọ. Tiếng người nói cười bên trong rôm rả nhộn nhịp. Tiếng Dương Khải vang lên:

    - Tướng quân, phu nhân. Chúng ta tới nơi rồi!

    - Phu nhân, chúng ta xuống xe thôi. - Dạ Thiên nhàn nhạt lên tiếng. 

    - Ừm.

    Bước xuống xe, một quán trọ lớn xuất hiện trước mắt cô. Biển hiệu ghi hai chữ lớn: " Trọ Nguyệt Lâu". Trước quán treo những chiếc đèn lồng rực rỡ sang trọng, quả thực là nơi phù hợp dừng chân của lữ khách qua đường. 

    Cô, Dạ Thiên cùng Dương Khải bước vào quán, dù là buổi trưa nhưng khách trong quán vẫn rất đông đúc, chỉ có hai đến ba bàn còn trống. Tiếng người cười nói nhộn nhịp không ngớt khiến trong lòng cô cũng vơi đi nỗi lo phần nào.

    Dạ Thiên dắt tay cô bước tới một bàn. Ánh nắng bên ngoài ấm áp, khung cảnh yên bình khác xa so với sự nhộn nhịp trong quán. Ở phía xa cô còn có thể thấy những dáy núi hùng vĩ, có ruộng bậc thang mà cô chưa từng chứng kiến tận mắt bao giờ.

    Tử Trúc cùng Dương Khải đứng bên bàn. Cô nhìn Tử Trúc rồi hướng ánh mắt về phía Dạ Thiên. Hắn cũng có vẻ hiểu ý cô. Dù sao lần này cũng không thể để lộ hành tung, một nhóm bốn người vào quán mà lại kẻ đứng người ngồi, rõ là người phải có gia thế.

    Dạ Thiên cất tiếng:

    - Dương Khải, Tử Trúc, hai ngươi ngồi xuống đi. Nếu sau này có người hỏi thì Tử Trúc ngươi nói ngươi là muội muội của Tuyết nhi. Còn Dương Khải, nếu có người hỏi thì nói là huynh đệ kết nghĩa của ta là được.

    - Tuân lệnh chủ tử. - Dương Khải đáp.

    - Dạ tướng quân, Tử Trúc đã rõ.

     Từ xa, tiểu nhị nhanh nhảu bước tới, hắn lễ phép:

      - Xin hỏi quan khách muốn dùng gì?

    - Ngươi gọi chủ quán tới đây.- Giọng Dạ Thiên nhàn nhạt, tay xoay xoay chén trà.

    Tiểu nhị có chút bất ngờ nhưng cũng làm theo:

     - Quan khách chờ chút ạ.

     Không phải đợi quá lâu, một chàng trai khoảng mười bảy mười tám tuổi bước tới. Nhìn hắn cô không khỏi trầm trồ: " Ôi trời nam nhân này thực sự nhan sắc không tồi." . Cô lại nhìn về phía Dạ Thiên, nhẹ lắc đầu:" Nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn là kém Dạ Thiên một phần. Nhìn họ cũng có nét tương đồng, khá giống anh em một nhà. "

    Hắn bước tới, có chút nịnh nọt. Nhìn thấy người gọi hắn là Dạ Thiên, lúc đầu là thoáng chút bất ngờ, sau đó là há hốc miệng. Hắn lao như tên bắn tới:

    - Đại ca, sao huynh lại tới nơi này vậy? Chẳng phải huynh đã về kinh rồi sao? Ta thật là nhớ huynh chết mất mà. Còn vị cô nương này là ai vậy?

    Dạ Thiên ho một tiếng, chàng trai kia mới nhận ra hành động của mình, liền im lặng. Dạ Thiên lên tiếng:

    - Ta được triều đình phái tới điều tra vụ việc một số người nhà Nguyên đang hoạt động bí mật ở đây. - Giọng hắn nhỏ, chỉ đủ nghe.

    - Chuyện này đệ cũng đã từng nghe nói, nhưng chưa có thông tin gì cụ thể cho việc này.( Hắn đánh ánh mắt nhìn về phía cô) Vậy đại ca, vị cô nương xinh đẹp này là ai vậy?

    Thấy hắn từ lúc đến luôn mỉm cười nhìn Tuyết Lan làm Dạ Thiên có chút khó chịu nhíu mày:

    - Là đại tẩu của đệ đấy. 

    - Là đại tẩu sao? Thật là một mỹ nhân mà, như vậy lại phải gả cho cây cổ thụ nhà huynh. Haiz... cũng thật là..

    Dạ Thiên đặt mạnh li trà đang cầm trên tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu nhóc đó run lên một cái, khuôn mặt nhún nhường:

   - Hì hì, đại ca , tiểu đệ chỉ là lỡ lời thôi mà.( Hắn quay người về hướng cô, lễ phép) Đại tẩu, ta là Trần Lục Thanh con trai út phủ tướng quân. Có gì thất lễ mong người rộng lượng bỏ qua.

   - Ta là Tuyết Lan, rất vui được gặp đệ.- Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vui vẻ.

    - Đại tẩu à, tính tình đại ca ta không được tốt lắm, có gì người đừng chấp vặt với huynh ấy nhé.

    " Rắc rắc.." Chén trà trên tay Dạ Thiên bị bóp vỡ. Hắn cất tiếng, giọng lạnh đi thêm mấy phần:

    - Lục Thanh, đệ chép cho ta năm mươi lần binh thư, đứng tấn một canh giờ, sau đó luyện võ với Dương Khải ngay cho ta.

   Mặt Lục Thanh tái lại, nhợt đi vài phần. Thần sắc chấn kinh:

    - Không được đâu đại ca, lần trước huynh bắt ta đứng tấn hai canh giờ tối đó ta đi không nổi. Bây giờ còn bắt ta chép binh thư, đứng tấn, luyện võ . Thân thể vị tiểu đệ này của huynh sẽ bị con người độc ác nhà huynh tàn phá đấy.

    - Còn không mau đi!

    - Đệ đi, đệ đi là được chứ gì.( Hắn vừa nói vừa co cẳng chạy mất hút)

    Cô nhìn hai anh em họ mà không khỏi bật cười.

    - Phu nhân, nàng cười gì chứ!

    - Không không, ta không cười mà tướng quân. Là miệng ta hơi mỏi nên ta hoạt động nó chút thôi. Người uống trà đi.




























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro