Chương 1.
"Đây là đâu?"
Cảnh Tú hai mắt mông lung cố định hình mọi thứ xung quanh. Tay khẽ vuốt thái dương. Môi có vết rách, má phải mang chút sưng tím. Cậu đem ánh nhìn ra xa. Là một khung cửa sổ trắng, từng tia nắng nhẹ buổi sớm khúc xạ qua lớp kính. Gắng gượng chống đỡ ngồi dậy. Một bóng hình vọt ra trước mặt Cảnh Tú, giọng nói đầy sốt sắng lo lắng:
- Tổ tiên của con ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh!
- Cậu là...
Cảnh Tú một bộ dáng nghi hoặc nhìn người trước mặt. Cậu thanh niên cao gầy mặc áo kẻ ca rô cúi xuống, ánh mắt trợn tròn:
- Cậu bị người ta đánh đến đầu cũng hư luôn rồi hả?
- Bị đánh?
- Hôm qua cậu cùng đám tam tam tứ tứ đi bar chúc mừng sinh nhật Tiểu Thiên, cuối cùng là thế nào gây gổ. 2, 3 giờ sáng hắn ta đem bộ dạng bất tỉnh nhân sự của cậu vác về đây. Quả thực tớ bị dọa đến mất hồn vía luôn...
Cảnh Tú mơ mơ hồ hồ. Cậu chưa chết. Nhưng cũng chưa đến nỗi phát điên mất trí nhớ chứ?
Mà dường như cảnh tượng này còn có chút quen thuộc.
Chẳng phải là sự việc diễn ra từ 12 năm trước sao?
Cảnh Tú hỏi tên đối diện:
- Nói xem năm nay tôi bao nhiêu tuổi?
- Này, cậu có vấn đề thật à? 17, là 17...
- 17? Tôi đã 29, thế nào lại mới có 17?
- Không được rồi. Đi. Tôi đưa cậu đi chụp các lớp.
Cảnh Tú hất tay người thanh niên kia ra. Cậu khó khăn xuống giường. Cả thân hình bé nhỏ lảo đảo đi quanh căn phòng kí túc. 12 năm, đã 12 năm chưa từng một lần quay lại đây, phần kí ức cũng đã phai nhạt rồi.
Đem chính mình chìm xuống Tương giang, ai ngờ đi ngược một vòng thời gian, như trải qua giấc mộng hư hư thực thực mà tỉnh dậy. Không có Kim Chung Nhân, chẳng có một ảnh đế, cậu trở về làm cậu sinh viên 17 tuổi, đem theo khát vọng thoát khỏi vùng quê nghèo tại Quảng Đông đến với Bắc Kinh hoa lệ. Mà đây chính là đại học Thanh Hoa, ước mơ của cậu, tự hào của cậu. Chỉ là sau đó đối mặt với quá nhiều cảm dỗ mới mẻ chốn đô thị đã để vuột mất, lần này được ông trời thiên vị cho thêm một cơ hội, Độ Cảnh Tú cậu tuyệt đối không để bản thân phải hối hận. Tuyệt vọng? Trầm cảm? Vì một người khác mà ngu ngốc?Tất cả hãy theo giấc mộng phù du chìm sâu xuống đáy Tương giang.
Sáng sớm một ngày giữa tháng sáu, sau một trận đánh nhau đến bất tỉnh nhân sự, Độ Cảnh Tú tỉnh dậy, tính cách đột biến thay đổi. Không còn nổi loạn, không còn ham chơi, cậu trở nên trầm tĩnh, ổn định. Mọi người xung quanh chẳng tránh khỏi kinh ngạc, tên bạn cùng phòng kí túc Trương Tam còn năm lần bảy lượt yêu cầu đem cậu đi khám thần kinh, cuối cùng kết quả hoàn toàn bình thường. Cậu khép kín chính mình, chăm chỉ lên lớp, cắt đứt với đám bạn du thủ du thực, một bộ dáng thanh niên gương mẫu thuần thục.
Con người ta sau khi trải qua tất cả sẽ hiểu thấu nhiều thứ, cũng nhìn rõ nhiều điều. Nơi đẹp đẽ nhất chính là cạm bẫy ngọt ngào nhất. Một lần dập bẫy liền sợ cả đời. Trước đây luôn cho rằng cuộc sống không có phiêu lưu thật nhàm chán, cái gì cũng muốn thử, đã thích liền phải tranh giành. Bây giờ mới hiểu không phải của mình có tranh một đời cũng chẳng thuộc về mình. Nổi tiếng, tiền bạc, tình yêu, cuối cùng đều chẳng bền lâu, cả thế giới rộng bất biến chỉ có bản thân. Độ Cảnh Tú kiếp này thuộc về cậu, nằm trong tay cậu, cậu không nông nổi phụ thuộc bị động giao cho người khác lần nữa. Một Kim Chung Nhân đã là quá đủ rồi. Sau nhiều chuyện xảy ra, mười hai năm lăn lộn tới tới lui lui liền hiểu được ước vọng cả đời chỉ gói gọn trong hai chữ "bình an".
Chỉ là tỉnh lại lần nữa, có nhiều thứ vẫn chẳng thể thay đổi. Cậu đề phòng trước sau, cậu kiên định trân trọng, lại vẫn không địch nổ hai chữ "số phận".
Nhớ lại kí ức, giữa tháng bảy của mười hai năm trước, tham gia hoạt động trường, liền lọt vào mắt xanh quản lí Dương Quang – một trong hai công ty thâu tóm thị trường giải trí Trung Quốc, bỡ ngỡ, mới mẻ, thích thú, nông nổi gia nhập. Cố gắng 7 năm ngoi lên được vị trí ảnh đế. Sự nghiệp thành công, tình yêu thăng hoa, cậu gặp Kim Chung Nhân trong buổi lễ trao giải tại New York, hắn ta theo đuổi cậu. Năm đó mẹ cậu bị ung thư giai đoạn cuối, hắn ta liền nhân cơ hội một lòng tận lực giúp đỡ, cậu cảm động mà ngã vào vòng tay hắn. Mẹ mất. Cậu dọn đến sống chung với hắn. Cậu vì hắn mà lơ là sự nghiệp, vì hắn mà đơn phương hủy hợp đồng cùng Dương Quang, vì hắn mà dốc sức đào tạo bồi dưỡng cất nhắc cho tân binh của Hạ Vũ – công ty hắn, cuối cùng vì hắn mà trắng tay. Hắn đi theo minh tinh mới, vứt bỏ cậu như vứt con búp bê vải vào tay một đối tác của hắn. 12 năm, 7 năm tranh giành, 5 năm mù quáng. Nghĩ lại mới biết bản thân có bao nực cười cùng ngu ngốc.
Cậu tận lực thay đổi tất cả.
Sau khi sống lại, cậu có quay về thăm nhà mấy lần. Cậu đã không còn là đứa trẻ vô tâm ngày đấy. Mẹ cậu đơn độc kiên cường nuôi cậu khôn lớn, trước đây vẫn chưa từng báo hiếu cho bà thì bà đã ra đi vì bệnh tật, cậu hối hận vô cùng. Trở về liền kiên quyết bắt bà đi khám, cuối cùng phát hiện dấu hiệu đầu của ung thư dạ dày, tiền chạy chữa rất nhiều đối với một sinh viên 17 như cậu, cậu cũng không còn ai để nhờ cậy, hiện tại mặc dù có đi làm thêm, chỉ là một công việc chạy bàn cho quán cà phê gần Thanh Hoa. Đem theo tâm trạng rầu rĩ đi vay mượn khắp nơi, quyết định bảo lưu, giành thời gian toàn bộ cho việc kiếm tiền. Một lần nhận đóng quảng cáo cho hãng mĩ phẩm liền được quản lí Dương Quang phát hiện mời làm thực tập sinh. Cố gắng từ chối, lại vì hứa hẹn được ứng tiền đãi ngộ dành cho nhân viên mà ngậm ngùi chấp nhận. Số phận vẫn cứ thế đẩy Cảnh Tú vào giới giải trí khắc nghiệt. Chỉ khác cậu đã không còn là Cảnh Tú ngây thơ 17 tuổi ngày trước. Mà cậu cũng không đi theo con đường diễn viên lần nữa. Người đầu tiên cố gắng bước chân vào thế giới của cậu cũng chẳng phải một Kim Chung Nhân.
Cậu trở thành mặt nước bình lặng, dịu dàng, nội liễm, sâu thẳm. Mà người kia tựa như ánh nắng rực rỡ đem nhu hòa cậu, sưởi ấm cậu. Một kiếp mài mòn sự cao ngạo, dập tắt sôi nổi của tuổi trẻ, một kiếp bù đắp mang người khác đến cho cậu cao ngạo, cho cậu sôi nổi, cho cậu tùy hứng. Mở đầu là oan gia, là tương khắc, quá trình đeo đuổi biến thành tri kỉ, cùng một ước mơ, cùng một khoảng trời, vừa là đồng học, vừa là đồng nghiệp, cậu đã bắt gặp cái bóng dáng cao lớn, đôi chân cong cong, đôi tai vểnh vểnh ấy, để rồi muốn gỡ cũng gỡ không ra. Hắn vui vẻ, hắn náo nhiệt, cậu bài xích, cậu trầm lặng, thực có thể sao? Rất lâu, rất lâu của sau này, hắn chỉ luôn cười nói: "Có thể, đương nhiên có thể, vốn là Tú của Xán Liệt, sao lại không thể chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro