Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Hẻm 823

Đồng hồ vừa điểm 17h . Nhất bác liền nhanh chóng chào tạm biệt bạn bè rồi chạy về nhà . Từ trường về nhà cậu chỉ mất tầm 10p đi xe. Vừa về đến nhà , cậu lao thẳng vào nhà tắm , còn chẳng kịp chào mẹ cậu .

Mẹ cậu thì cũng chẳng lạ gì. Ngày nào đi học về cậu cũng vội vội vàng vàng tắm rửa . Từ 3 năm nay đã thế , thắng bé là một người ưa sự sạch sẽ . Bà ngầm tự hào rồi quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn

Tắm rửa sạch sẽ, tóc tai gọn gàng nhưng còn thiếu một thứ nữa thì hoàn hảo . Nhất Bác chạy vào phòng lấy lọ nước hoa yêu thích của mình ra - Bleu de Chanel - xịt vài giọt rồi cậu tự cảm thán " Hoàn Hảo"

Sau đó , cậu với tay lấy đại một quyển sách nào đó rồi kéo ghế ra trước cửa ngồi.

Lúc này đồng hồ vừa điểm 17h30. Nhất Bác tầm nghĩ " vừa kịp lúc" . Cậu mở đại một trang sách ra thì liền nghe thấy tiếng xe máy dừng ở phía nhà đối diện . Đó là xe của Tiêu Chiến - hàng xóm của cậu.

Nhất Bác hét lên - " Chiến ca ,anh về rồi đấy à 😆"

" Ồ Nhất Bác , thật trùng hợp lúc nào anh về nhà cũng gặp em đầu tiên" - Tiêu Chiến cười đáp lại.

" 2 đứa mình có duyên thật anh nhỉ . Anh ăn cơm chưa . Qua nhà em ăn chung cho vui nha anh. " - Cậu thầm mong đợi

" Cảm ơn em . Tiếc quá , nãy anh ăn với đồng nghiệp rồi "

" Thế anh Chiến không có lộc ăn rồi , thế em vào nhà ăn trước nhá . Lát em qua nhà anh chơi "

" Ok . Luôn hoan nghênh em " - Tiêu chiến nở 1 nụ cười không thể đẹp hơn làm Nhất Bác đứng hình trong mấy giây.

Không mời được anh ăn , cậu buồn bực đi vào nhà . Thật là quá đáng mà . Tưởng hôm nay được ăn cơm chung với Chiến ca . Người ta là cố tình sắp xếp mà Chiến ca lại ăn mất rồi . "Đúng là người tính không bằng trời tính . Mà không sao . Rồi anh sẽ thuộc về tay của Bo"

Bên này, Tiêu Chiến vừa thay đồ ra là nghe thấy chuông cửa đã reo lên .

" Chiến ca ơi , em Nhất Bác của anh đây "

Vừa mở cửa Tiêu Chiến vừa nói " Cậu ăn nhanh thế , đúng là người trẻ "

Nhất Bác cười hì tầm nghĩ " thật ra em không có muốn ăn cơm mà muốn qua đây ăn anh " . Ngày nào nhìn thấy anh , lòng em cứ ngứa ngáy chịu không được . Nhất Bác là muốn ăn Tiêu Chiến từ rất lâu rồi . Chính xác là 3 năm - từ khi Tiêu Chiến trở thành hàng xóm của cậu . Lúc nào cậu cũng nghĩ về anh. Lúc ăn , lúc học , lúc ngủ , tắm . Cơ mà lúc đó cậu cũng chưa có BỰ nên không thể hấp tấp được . Phải cho Chiến Ca của cậu những gì tuyệt nhất chứ . Nay 23 tuổi là cơ thể cậu đã hoàn hảo , vừa trẻ vừa khoẻ mới xứng với Chiến Ca cơ . Thật là một niên hạ có tâm.

Hôm nay cậu phải quyết tâm quyến rũ được Chiến ca .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro