Chương 2.2
Trong lòng Lục Xuyên đã chán phát ngấy, nhưng cũng không quấy rầy bạn bè kiếm nam nhân, cười bảo: " Tôi đi đến quầy lấy rượu, cũng không thể chỉ uống trà."
Chân trước hắn vừa đi, Trang Duyệt liền hỏi: " Lệ tổng nhiều tuổi như vậy hình như vẫn luôn độc thân?"
Vấn đề này rất mạo muội, Lệ Cảnh Uyên không khỏi liếc Trang Duyệt một cái, dùng sự im lặng để bày tỏ mình không vui.
" Thật có lỗi." Trang Duyệt cười gượng, hắn muốn làm quen một chút, đáng tiếc Lệ Cảnh Uyên không cho hắn mặt mũi, hắn xoay chuyển nói: " Tôi nhìn thấy cậu liền bị kích động, có lẽ đầu óc không được nhanh nhạy lắm, hi vọng cậu thứ lỗi cho tôi."
" Không sao." Lệ Cảnh Uyên cũng không muốn bầu không khí quá cứng nhắc, xét đến quan hệ bạn tốt giữa Trang Duyệt và Trịnh Quân hắn miễn cưỡng tán gẫu tiếp: " Tôi quả thực vẫn luôn độc thân."
Trang Duyệt ngẩn ra, cười nói: " Vậy thì tiếc quá, Lệ tổng vẫn luôn độc thân làm cho những người thích cậu ngay cả vật tham chiếu cũng không có."
Lệ Cảnh Uyên cười, lần đầu tiên trong đêm nay.
Trang Duyệt đối diện trực tiếp nhìn đến xuất thần, không hổ là thương khuyên tuyệt sắc, không cười cũng đã rất mê người rồi, cười một cái lại càng mê người hơn.
Nụ cười này của Lệ Cảnh Uyên làm cho lá gan Trang Duyệt cũng to ra, hắn không chút che dấu mà thăm dò một câu: " Không nói tới vật tham chiếu, tối thiểu cũng phải biết cậu thích nam hay thích nữ chứ?"
Hai người tuổi đều hơn ba mươi, lại có vẻ không giống nhau, Trang Duyệt là nam nhân thành thục, đối với đề tài giới tính đã là xe nhẹ đường quen, mà Lệ Cảnh Uyên người theo chủ nghĩa vạn năm độc thân không hiểu cái gì là nói chuyện phiếm, hắn nói: " Đều không thích, đặc biệt là không thích nam."
Trang Duyệt: ". . . . . ."
Trong nháy mắt liền cảm thấy bản thân vừa hiểu nhầm nụ cười của Lệ Cảnh Uyên, đây rõ ràng là nụ cười nhìn thấu tất cả, mà không phải nụ cười thân mật gì hết.
Lục Xuyên chậm rì rì mang rượu quay lại, đề tài này cũng thuận theo đó mà chấm dứt.
Sau đó Trang Duyệt vẫn luôn xấu hổ, về đến nhà cũng không quên gửi tin nhắn cho Trịnh Quân: " Làm sao bây giờ, lộ nguyên hình rồi, về sau còn tới gần người ta thế nào được nữa?"
Kiên nhẫn nghe xong chân tướng, Trịnh Quân nêu ý kiến đúng trọng tâm: " Bẻ thẳng thành cong bị thiên lôi đánh, anh khuyên cậu nên giữ mạng."
Bản thân Trang Duyệt không tồi, hà cớ gì phải đi trêu chọc Lệ Cảnh Uyên.
Trang Duyệt: " Ai bảo hắn lớn lên đẹp trai như vậy."
Trịnh Quân: " Ngày mai cậu ta tới nói chuyện làm ăn, em tới không?"
" . . . . . . có phải là không tốt lắm không?" Trang Duyệt nuốt một ngụm nước bọt, ngược lại cũng hơi sợ rồi.
Lệ Cảnh Uyên ăn cơm tại khách sạn, đột nhiên hắt xì hơi một cái, Đường Minh lập tức đưa tới một tờ khăn giấy: " Lệ tổng, có phải có người nhắc tới anh không?"
Lệ Cảnh Uyên cầm khăn giấy, thản nhiên nói: " Mê tín."
Đường Minh cười rộ lên, còn hăng hái hơn: " Cơ thể anh khỏe mạnh như vậy, nếu không phải cảm lạnh vậy thì chính là có người nhắc tới đấy."
Hắn lại tự mình nói tiếp: " Nhưng mà cũng phải, ngày nào không có người nhắc đến anh mới là khác thường."
Nói đến bị người khác nhắc tới, cái tên Trang Duyệt lóe lên trong đầu Lệ Cảnh Uyên rồi biến mất, hắn hơi nhíu mày, tiếp tục ăn cơm tối.
Đêm nay Trịnh Quân cật lực giữ Lệ Cảnh Uyên lại ăn cơm, Lệ Cảnh Uyên không đồng ý, hắn là người có quy củ, sẽ không ăn hai bữa cơm xã giao trong cùng một ngày.
Buổi sáng ngày tiếp theo, Lệ Cảnh Uyên đến văn phòng của Trịnh Quân, bàn lại phương án hợp tác, đối phương mời hắn ăn trưa, buổi chiều tiếp tục nói chi tiết hơn về hợp đồng, hắn không từ chối.
Trang Duyệt tiếp khách, thành tâm rót rượu cho Lệ Cảnh Uyên tạ lỗi: " Lệ tổng, ngày hôm qua đã mạo phạm rồi, mong rằng Lệ tổng đừng để trong lòng."
" Sao vậy?" Trịnh Quân làm như không biết gì cả.
Trang Duyệt cười xấu hổ, giải thích: " Hôm qua tiếp đón Lệ tổng có hỏi cậu ấy một câu về chuyện tình cảm, chỉ tại tôi quen trêu chọc mọi người rồi, vừa nói liền không giữ được miệng."
" Cái này tôi làm chứng, Trang Duyệt quả thật không biết giữ mồm miệng, Lệ tổng cậu đừng cho là thật." Trịnh Quân cười ha hả mà nói với bọn hắn.
" Không sao, nói chuyện phiếm thôi mà." Lệ Cảnh Uyên vẫn nể mặt, không từ chối rượu Trang Duyệt đưa, uống xong còn nói thêm một câu: " Lời tôi nói cũng là thật."
Nụ cười của Trang Duyệt cứng lại, ngực bị đâm một nhát, cảm ơn, biết cậu đặc biệt không thích nam rồi.
" Lệ tổng, cậu nói nam nữ cậu đều không thích vậy chẳng phải là người theo chủ nghĩa độc thân hay sao? "
Lệ Cảnh Uyên: " Ừ."
Hai người kinh ngạc, thật đúng là.
Trịnh Quân đã có gia đình buột miệng nói: " Làm việc nhiều như vậy về tới nhà không thấy cô đơn sao?"
Lệ Cảnh Uyên: " Sẽ không."
Nhưng mà người khác sẽ cảm thấy hắn cô đơn, còn sốt ruột hơn hắn.
Được rồi, Trang Duyệt an ủi bản thân, thì ra nguyên nhân không phải do mình, là Lệ Cảnh Uyên quá cá tính, quá khó gần rồi.
Mất một ngày, chuyện nên bàn cũng đã bàn xong rồi, Trịnh Quân hỏi: " Ngay mai Lệ tổng có sắp xếp gì không?"
" Về thành phố S, sao vậy, Trịnh tổng còn có chuyện gì sao?" Lệ Cảnh Uyên cầu nguyện tốt nhất là đừng nên có chuyện gì, hắn đã vượt quá thời gian dự định rồi, ngay mai máy bay hạ cánh sẽ phải về nhà ông nội, cũng không phải chuyện gì to tát, sinh nhật hắn, ông cụ rất muốn chúc mừng hắn.
" Không, nhanh như vậy đã chở về rồi ư?" Trịnh Quân liếc xéo, phục rồi: " Cậu thật là . . . . . . vốn dĩ mời cậu đến thành phố B là hy vọng cậu ở đây thăm thú xung quanh, gặp gỡ các vị trưởng bối."
" Chở về có việc, để lần tới đi." Lệ Cảnh Uyên lời ít ý nhiều.
" Cũng được." Trịnh Quân cũng không miễn cưỡng, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: " Phải rồi, nếu không thì cậu đồng ý lời mời kết bạn của Trang Duyệt đi được không? Tối qua tôi đưa nick của cậu cho hắn, cậu vẫn luôn không có động tĩnh gì."
Lệ Cảnh Uyên: " Trịnh tổng còn kiêm cả chức vụ nối dây tơ hồng à?"
Trịnh Quân cười haha, không nói gì.
Tuy hắn lớn hơn Lệ Cảnh Uyên vài tuổi, nhưng cũng không dám làm gì quá phận.
Đổi lại nếu hắn là Lệ Cảnh Uyên, thân là thẳng nam lại bị người đồng tính nhớ thương trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu.
Máy bay vừa từ thành phố B bay tới thành phố S, ông nội của Lệ Cảnh Uyên đã gọi tới: " Tiểu Cảnh, khi nào thì về đến nhà, không quên hôm nay là sinh nhật con đấy chứ?"
" Ông nội," Lệ Cảnh Uyên gọi một tiếng, lộ ra chút bất đắc dĩ: " Một tuần nay ông đều nhắc nhở con, muốn quên cũng không quên được."
Ông cụ ở đầu bên kia cười cười, còn ho khan hai tiếng: " Nhanh về đi, ông chuẩn bị cho con một bàn đồ ăn ngon. . . . . ."
" Làm cơm như bình thường là được rồi, đừng làm phức tạp quá." Lệ Cảnh Uyên dặn trước, nếu như hắn không nói, không chừng về sẽ nhìn thấy mấy món đồ linh tinh lòe loẹt.
" Được rồi. . . . . ." ông cụ có chút thất vọng.
Hai ông cháu ngắt điện thoại, Lệ Cảnh Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này xe vừa vặn đi qua công ty con Đỗ Thành làm việc, nhưng đây đã là chuyện của quá khứ rồi, không cần biết Đỗ Thành chọn đền tiền hay ngồi tù, Lệ Cảnh Uyên cũng sẽ không thu nhận lại Đỗ Thành nữa.
" Mấy ngày nay Đỗ Thành có động tĩnh gì không?" Lệ Cảnh Uyên hỏi.
" Không có, rất im lặng." Đường Minh cảm thấy rất khác thường, dựa theo hiểu biết của hắn về mẹ con Đỗ Thành, đối phương đáng nhẽ ra phải để ông cụ trong nhà đến kể khổ chứ.
" Ừ." Lệ Cảnh Uyên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nhiên chớp chớp mắt, nói: " Từ từ."
Đường Minh lập tức hỏi: " Sao vậy, Lệ tổng?"
Có một thân ảnh không thấy rõ lướt qua phía trước, nhìn kĩ lại không thấy đâu, Lệ Cảnh Uyên lắc đầu: " Quên đi, không có gì."
*
Kẹo đậu phộng: sorry mọi người vài chỗ mình vẫn chưa biết để xưng hô thế nào, mấy đoạn miêu tả người thì mình cũng dịch chưa sát nghĩa lắm. Mình còn thiếu kinh nghiệm mọi người thông cảm và tích cực góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro