Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Quang Hùng: Dương

Đăng Dương dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt hắn không có chút ngạc nhiên nào. Hắn đã quen với cảnh này rồi.

Đăng Dương: chuyện gì vậy?

Quang Hùng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ.

Quang Hùng: tao thích mày

Lần thứ 100 rồi. Hùng không có đếm sai đâu.

Đăng Dương: mày mệt chưa?

__________

THỜI GIAN TRƯỚC

Căn tin trường

Một nhóm bạn đang tụ lại ở một góc bàn như mọi khi. Hùng cầm hộp sữa trên tay, lâu lâu lại hút một ngụm suy từ gì đó mắt lơ đãng nhìn ra sân.

Xung quanh không khí vô cùng ồn ào, ai cũng đang bàn chuyện gì đó, nhưng cậu chẳng để tâm lắm.

Hút thêm một ngụm sữa, Hùng chợt khựng lại...hình như nhớ ra gì đó.

Quang Hùng: hộp cơm…

Cậu quên mất!

Sáng nay, trước khi đi học, Hùng đã không quên chuẩn bị sẵn một hộp cơm cho Đăng Dương. Biết tên kia thường xuyên lười ăn sáng nên cậu thường làm dư ra một phần để mang theo. Vậy mà giờ lại ngồi đây uống sữa như không có chuyện gì.

Không được, phải đi đưa ngay!

Nghĩ là làm liền, Hùng bật dậy.

“Ủa gì vậy?” - Hoàng Hùng nhướng mày.

“Đi đâu thế Hùng?” - Minh Hiếu hỏi.

“Đưa…đưa đồ” - Hùng ấp úng, lách người qua mấy đứa bạn rồi nhanh chóng rời khỏi bàn, để lại đám kia nhìn nhau một cách đầy tò mò.

“Gấp gáp ghê á” - Đức Duy chống cằm - “Không biết đi đâu nữa”

Phong Hào: cần gì phải hỏi hả, chắc chắn là đi tìm Đăng Dương rồi

Đúng như dự đoán, Hùng len lỏi qua đám đông, bước nhanh ra khu vực dãy phòng học. Cậu biết chắc giờ này Đăng Dương đang ở đâu  trong lớp, hoặc ít nhất cũng loanh quanh gần đó.

Hành lang dãy B

Đăng Dương đang đứng ở chân cầu thang, tay cầm điện thoại, vẻ mặt có chút chán chường.

Hùng bước vào, kéo tay Dương đặt hộp cơm lên tay cậu ta

Đăng Dương: gì đây?

Quang Hùng: cơm

Đăng Dương: …mày đưa tao làm gì?

Quang Hùng: thì mày hay bỏ bữa sáng còn gì

“Mày cũng rảnh ghê ha” - Dương nhìn hộp cơm một lúc, rồi bật cười.

“Hừ” - Hùng khoanh tay - “Ăn đi”

Dương nhún vai, mở hộp cơm ra. Mùi thơm lập tức tỏa ra, khiến hắn phải gật gù - “Nhìn ngon đó.”

“Tất nhiên” - Hùng kiêu ngạo hất cằm.

Dương cầm đũa lên nhưng chưa ăn ngay, hắn liếc nhìn Hùng, môi cong lên một cách lười biếng - “Mày quan tâm tao dữ vậy?”

Hùng chớp mắt, định trả lời thì một giọng nói chen vào.

“Dương, vào lớp đi kìa”

Hùng giật mình, quay đầu lại.

Ái Phương đứng cách đó không xa, trên tay ôm vài quyển sách, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Dương.

Dương liếc sang, rồi gật đầu - “Ờ, đợi tí”

Ái Phương cười khẽ, nhưng không đi ngay mà bước tới gần hơn, tiện tay chỉnh lại vạt áo đồng phục như thể rất thân thiết.

Ái Phương: nay cậu đi học sớm vậy? Mình tưởng cậu hay đi trễ cơ

Hùng đứng kế bên, bỗng dưng lại cảm thấy bản thân hơi thừa thãi.

Đăng Dương: hôm nay có việc nên đi sớm

Ái Phương: vậy à? Lát cậu nhớ ngồi gần mình nhé

Đăng Dương: ừ, biết rồi

Hùng nhìn chăm chú vào hai người trước mặt rồi bỗng dưng Ái Phương đã quay sang nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy vẻ tò mò.

“Bạn cậu à?” - Cô hỏi, giọng điệu như thể vừa mới phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Hùng nhướng mày, chưa kịp mở miệng thì Dương đã đáp thay.

“Ừ, Quang Hùng” - Dương hất cằm về phía Hùng, ánh mắt vẫn bình thản.

Ái Phương gật gù như đã hiểu, mỉm cười với Hùng.

Ái Phương: mình là Ái Phương, chắc cậu chưa nghe tên bao giờ ha?

Đăng Dương: Hùng, đây là Ái Phương tao có hay nhắc đến

Quang Hùng: ồ

Ồ lên một tiếng tỏ vẻ khó chịu với cái người vừa đến lại chen ngang kia. Đang mơ hồ suy nghĩ thì Dương lại rời đi.

“Tao ăn sau nhé” - Dương nhún vai, lắc lắc hộp cơm trong tay như một cách cam đoan mình sẽ ăn nó, rồi theo Ái Phương đi vào lớp.

Hùng đứng đó, nhìn bóng hai người đi khuất.

_

Đếy, fic mới đếy☺️
Tên thì tui nghĩ nó k có lquan tới fic đou:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro