Chương 2 . Ảnh Ma lão quái
Ở độ sâu cách mặt đất 100 m có một khoảng không rộng lớn như được người ta khoét ra vậy có một cung điện xa hoa màu vàng óng tỏa ra hào quang nhè nhẹ trông vô cùng thần thánh . Xung quanh cung điện trồng những loại cây không rõ tên tỏa mùi hương kỳ lạ . Trong một căn mật thất một lão giả ngồi trên một chiếc ghế tựa bình thường đang cầm một quyển sách cũ từ tốn lật lật vẻ mặt chăm chú ,trước mặt lão giả là 1 nam 1 nữ cung kính đợi lão
Nếu Trần Hào có ở đây chắc chắn nhận ra cô gái đang đứng chính là vị tỷ tỷ cường hãn cõng hắn chạy băng băng trong rừng . Còn người nam nhân chính là huyết nhân kia, lão giả gập quyển sách cổ lại bình thản nói " Chuyến này thu hoạch ra sao "
Nữ nhân bước lên trước nói
" Dạ , nhờ ân phước của sư tôn ,đệ tử chuyến này đi có thu hoạch rất phong phú . Một thanh bảo kiếm cấp linh cấp cực phẩm , hai bình xung linh đan , ba bình phục linh đan , một cuốn công pháp không rõ phẩm cấp "
Lão giả không nói tựa như mọi việc đều trong bàn tay lão , khi nghe đến công pháp không rõ phẩm cấp liền hứng thú nói
" Đưa ta xem cuốn công pháp đó " Nữ nhân cung kính hai tay đưa lên một cuốn sách cũ kỹ viết một loại văn tự khó hiểu nhưng nếu có những nhà tinh thông cổ ngữ có thể đọc hiểu một hai . Nếu được dịch ra cuốn sách cổ đại khái ghi ba chữ " Thôn Thiên Pháp " Lão già khi đọc sơ qua liền vui mừng như nhặt được chí bảo nhưng lão lại tỏ ra không có gì cả .
Nhưng ánh mắt của lão đã tố cáo lão , lão hắng giọng nói " Nguyệt nhi quyển sách này với tu vi luyện khí của con e là xem không hiểu được miễn cưỡng đọc có thể tổn hại đến đạo tâm để vi sư cất dùng con " lời lẽ ngay thẳng hùng hồn như lẽ dĩ nhiên nhưng ai mà không biết lão đang muốn chiếm làm của riêng .
Nữ nhân cúi đầu nói " Xin tuân theo lời sư phụ " . Thấy vậy lão gật gù " Được rồi những thứ kiếm được hai người chia nhau, ta đi bế quan . Không có gì quan trọng đừng tìm ta , lão quay đi vào một phía sau cung điện, Huyết nhân kia thấy lão đã khuất xa liền truyền âm cho vị sư muội kia
" Muội không tàng tư gì đó chứ nếu có thì chúng ta chia đôi , không thì về tên nhóc kia ta không đảm bảo giữ miệng được đâu "
Nữ nhân quay đầu lại nhìn huyết nhân hừ lạnh truyền âm lại " Lúc đó ngươi cũng ở đó , ta đâu thể làm gì chứ cho dù có ngươi nghĩ ta sẽ vì một thằng nhóc phàm nhân mà chia với ngươi "miệng tuy nói vậy nhưng thực chất cô rất quan tâm an nguy của Trần Hào , nên mới tự thân đuổi theo . Nếu để huyết nhân ra tay bây giờ chắc gia đình hắn đã đang chuẩn bị hậu sự rồi .
Huyết nhân thấy cô không tỏ vẻ gì bất thường liền cười cười nói
" Vậy chia chác thế nào "
" Ta thanh cực phẩm linh khí còn lại đều là của người " nữ nhân nói với vẻ tự tin mười phần nhìn huyết nhân " Vương Như Nguyệt đừng tửng ngươi tu vi hơn ta một bậc thì ta sợ ngươi , cực phẩm linh khí đã giá gấp 3 lần số còn lại rồi ngươi tưởng ta là trẻ lên ba à " huyết nhân trầm giọng nói
Vũ khí trong tu chân giới chia làm 5 cấp : Phàm cấp , Linh cấp , Địa cấp , Thiên cấp , Vô cấp . Phàm cấp cũng có được một số người phàm sở hữu , tuy nói là phàm cấp nhưng so với binh khí của phàm nhân chúng sắc bén hơn gấp nhiều lần , chém sắt như chém bùn . Có thể được đem làm bảo vật trấn quốc , hay là đồ tùy thân của những cao thủ võ học đệ nhất trong nhân gian . Còn đến linh cấp chỉ xuất hiện trong giới tu sĩ vì cho dù người phàm có phát hiện ra thì cũng không thể dùng được mà chỉ thấy những món đồ đó cứng cáp hơn bình thường mà thôi số phận của những thanh linh khí này là bị vứt bỏ hoặc lưu lạc đâu đó. Càng những cấp về sau càng mạnh mẽ gấp bội .Còn mạnh hơn cấp Vô cấp , có lẽ chỉ có trong tưởng tượng vì còn chẳng cod một truyền thuyết nào nói về chúng ,nếu có thì cũng biến mất vào dòng song lịch sử từ lâu
Người tu tiên có phân chia cấp bậc sâm nghiêm mỗi cảnh giới đều khác xa nhau . Đầu tiên là luyện khí gồm 12 tầng mỗi tầng đều có cách biệt lớn ví dụ như Còluyện khí tầng 1 số lượng linh khí trong cơ thể chỉ bằng 1 nửa tầng hai cứ thế tính lên chỉ so về linh khí ngươi đã thua thiệt nặng chưa kể thị lực , cảm giác , thần thức đều hơn xa ngươi một khoảng ,nếu không có bí pháp nghịch thiên hay kinh nghiệm chiến đấu lão luyện muốn vượt cấp khiêu chiến căn bản khó hơn lên trời
Sau luyện khí là trúc cơ , kim đan , nguyên anh . Mà sự phụ của hai người là một kim đan chân nhân Ảnh Ma lão quái , một tán tu đã sống hơn 400 năm theo cách nói của người bình thường thì chính là lão quái vật. Như Nguyệt có tu vi luyệt khí tầng 7 đã bước chân vào cảnh giới luyện khí hậu kỳ còn huyết nhân kia tên là Cao Toàn luyện khí tầng 6 vẫn là luyện khí trung kỳ Như Nguyệt không tỏ vẻ gì bất ngờ nói
" Muốn sao , đến lấy " Cao Toàn huyết quản sôi sục hắn đã nhịn đủ rồi từ khi sư phụ thu nhận Như Nguyệt cô ta tranh cướp rất nhiều tài nguyên tu luyện của hắn, trong lòng hắn đã thì hận cô từ lâu bây giờ thù cũ nợ mới đều bộc phát hắn vận chuyển linh khí màu đỏ như máu bao quanh cơ thể, mắt hắn hiện màu huyết hồng rồi bắt đầu xuất hiện răng nanh và móng vướt hư ảo màu đỏ do linh khí đặc thù của hắn hóa thành, hắn chạy xung quanh Như Nguyệt, muốn cô lộ sơ hở đánh một kích chí mạng . Hắn di chuyển càng ngày càng nhanh với mắt thường chỉ nhìn thấy một vệt màu đỏ do tàn ảnh hóa thành ,Như Nguyệt đứng yên bình tĩnh nhìn mọi việc
Đột nhiên hắn tấn công đến cô với đôi lợi chảo nhắm thẳng vào chỗ yếu hại như yết hầu ,tim . Cô khẽ nâng tay lên một mảnh băng dài nhỏ trông vô cùng vô hại nhưng toát ra khí lạnh bức người , đột nhiên bay đến chỗ Cao Toàn hắn vẫn đánh tới thẳng cười khểnh . Khi mảnh băng tới nơi nhìn như đã chúng hắn, thì mới phát hiện nó chỉ là một tàn ảnh hay một phân thân do bí pháp nào đó huyễn hóa ra . Dưới đất một bàn tay đỏ như máu trồi lên nắm lấy chân của Như Nguyệt tưởng như cô sắp bị kéo xuống đất, thì một tiếng hét thảm thiết của Cao Toàn vang vọng từ dưới đất ,hắn vội vàng trồi lên khỏi nền đất
" Aaaaa ... tiện nhân bỉ ổi " hắn vừa giận vừa sợ khi cánh tay của hắn đã bị đóng băng hoàn toàn, còn đang tiếp tục đang lan tỏa khắp toàn thân
Kế hoạch của Cao Toàn rất hay đầu tiên dùng phân thân để đánh lừa Như Nguyệt khi cô tưởng như chiếm được lợi thế liền nhận phải một đòn đánh nén từ dưới đất , người bình thường khó mà tránh thoát được nhưng hắn lại gặp phải Như Nguyệt
Như Nguyệt người tỏa ra khí lạnh kinh người cô bước nhẹ tiến liên chỗ Cao Toàn mỗi bước đi mặt đất đều bị phủ một tầng băng mỏng . Cao Toàn đang toàn lực áp chế cho cánh tay nên lúc này hắn không thể dùng được thủ đoạn nào nữa nếu bỏ áp chế thì hắn sẽ triệt để mất đi cánh tay này hắn lại không muốn nó xảy ra liền vội nói
" Tất cả của ngươi , của ngươi hết "
Như Nguyệt mỉm cười, nụ cười như gió xuân đâu còn cảm giác băng lãnh lúc trước, nếu không nhìn thấy vẻ băng lãnh của cô tuyệt không có ai tin ,hai người đó là cùng một người
"Cảm ơn sư huynh hậu đãi "
Như Nguyệt lễ phép nói rồi rời đi
Nhìn bóng cô rời đi CaoToàn trong lòng nguyền rủa không ngừng, thầm lập lời thề " đợi ta cường đại rồi sẽ ép ngươi ở dưới chân phục vụ ta "
Trong mật thất của Ảnh Ma lão quái nhìn theo hướng cô dời đi vừa nói nhẹ
" Không hổ là Băng Phượng Nghịch Thể " Một bóng đen hiện sau lưng lão ta nói nhỏ
" Trong chuyến đi cô ta có gặp một người phàm " Ảnh Ma lão quái gật đầu
" Người phàm .... chỉ là một người phàm thôi , quan trọng hơn ngươi đi chuẩn bị tài liệu của đoạt linh trận đi thời gian e là phải gấp hơn rồi "
" Tuân mệnh " bóng đen liền biến mất
" Băng Phượng sắp đến lúc thu hoạch ngươi rồi " ánh mắt lão lóe tham lam và khát vọng mãnh liệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro