Request 1. Hiên Hiên Sao Thế? (1)
Request by: Siinyy
Pairings: Hầu Minh Hạo x Từ Chấn Hiên.
Ngôi kể thứ nhất.
***
"Từ Chấn Hiên, cười lên nào em, sao cứng đơ như khúc gỗ vậy?"
Hiên Hiên nghe thấy tiếng của chị gái chụp ảnh cho đoàn phim, nhưng Hiên Hiên cũng chẳng biết phải làm sao nữa!
Người ấy đứng ở bên cạnh tớ, còn khoác vai tớ, không nhảy dựng lên là may rồi, còn muốn tớ cười? Tớ không làm được đâu...
Xin chào, tớ là Từ Chấn Hiên, mọi người có thể gọi tớ là Hiên Hiên, hoặc Hiên, Hiên Hiên...bình thường mẹ tớ hay gọi là Tiểu Hiên, nhưng tớ không thích trong tên có dính vỡi chữ "nhỏ" đâu!
Dù sao thì, tình cảnh hiện tại của tớ đang rất là gay go, gay go cực. Nói như thế nào nhỉ, mọi người đã bao giờ rơi vào trường hợp được đứng cạnh thần tượng mà mình mến mộ từ lâu nhưng cứ phải tỏ vẻ tôi rất bình thường chưa?
Hiên Hiên rồi này!
Tớ đã cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng càng cố gắng dằn xuống rung động trong lòng và hai bàn tay run rẩy thì mặt tớ lại càng lạnh ngắt, càng giống như là tớ đang rất không ưa thần tượng của mình vậy.
"Sao vậy? Không thích anh hả?" Thần tượng vừa ghé sát vào tai tớ thì thầm câu này, thật sự là tớ muốn giả bộ ngất đi luôn cho xong, âm thanh từ tính này, hơi thở ấm nóng này....
Ôi, Hiên Hiên bây giờ như thuỷ thủ Popeye được ăn rau chân vịt vậy!
"Công chúa Ori, đừng trêu hậu bối nữa!" Giọng của chị Đô Linh vang lên như hồi chuông giải cứu tớ khỏi sự tấn công của thế lực hắc ám - Công chúa Ori - Hay chính là thần tượng của tớ - Thầy Hầu Minh Hạo.
"Đừng có gọi em như vậy nữa, em là trai thẳng sắt thép đấy!" Nghe thấy anh ấy tặc lưỡi nói như vậy, sự xúc động trong tớ cũng vơi bớt dần. Phải rồi, dù sao thì anh ấy cũng nổi tiếng với biệt danh "Trai thẳng" mà.
"Anh hỏi thật đấy?" Anh ấy lại ghé vào tai tớ nói nhỏ này, chất giọng ấy truyền từ tai xuống tim tớ, làm nó cứ không tự chủ mà nảy bình bịch lên, ngại quá, bây giờ không chỉ mặt mà cả người tớ đều cứng đơ rồi.
Tớ chẳng biết trả lời như thế nào, bèn cố gắng nhếch khoé miệng rồi lắc đầu. Sau đó anh ấy cũng chẳng nói gì nữa, vị trí của tớ thì được chuyển tới gần cậu bé Tiểu Diệp, nhóc con này ít hơn tớ chín tuổi lận, mà đã cao gần bằng tớ rồi.
Chụp ảnh tạm biệt anh Thừa Lỗi và chị Na Trát xong, bọn tớ lại phải tản ra, được nghỉ một tiếng thôi rồi lại quay tiếp. Công việc này tuy mệt, nhiều lúc còn bế tắc, nhưng tớ thích lắm.
Chết, tớ quên kể, tớ là diễn viên, đoàn phim tớ đang quay tên là "Đại Mộng Quy ly", nhân vật của tớ là Anh Lỗi - một sơn thần nho nhỏ, còn nhân vật của anh ấy là Chu Yếm - Đại yêu thượng cổ.
Lúc mới vào đoàn, tớ phấn khích cực kì, phần là vì thiết lập của nhân vật tớ thủ vai, phần là vì tớ đã thành công gần gũi thần tượng của mình thêm một bậc.
Để Hiên Hiên kể cho mọi người nghe, trong buổi đọc kịch bản đầu tiên, anh Minh Hạo đã cho tớ mượn áo khoác vì tớ lỡ làm đổ cà phê lên người mình. Ôi chao, lúc đó anh ấy như là thiên thần vậy, thậm chí tớ còn tưởng tượng ra được cả đôi cánh trắng to lớn cho anh nữa!
Mọi người nghĩ mà xem, một ngọn cỏ nhỏ bé chẳng có mấy người hâm mộ lại lạc vào chốn các loài hoa đang thi nhau nở bung thơm ngát, sao tớ không tự ti cho đặng, đến nỗi hôm đấy tớ chẳng phát huy hết được khả năng của mình, cứ luống cuống mãi thôi. Thật sự là lúc đó tớ cảm thấy thất vọng về bản thân mình lắm, nhưng mà anh ấy - Anh Minh Hạo ấy - đã chăm sóc tớ cực kì, anh giúp tớ gỡ rối kịch bản và lời thoại của mình, chỉ cho tớ cách sử dụng giọng điệu như thế nào đối với những cảnh quay nào. Cực kì tâm huyết, may mắn là hôm đó tớ bị sự căng thẳng phân tâm, không làm lộ ra sự cuồng nhiệt bản năng đối với anh ấy, nếu không tớ đã phải phải hoá thân thành đà điểu, đào cái hố rồi tự chôn đầu xuống rồi.
Trở lại hiện tại, tớ không có xe bảo mẫu riêng, nên lúc nghỉ ngơi, thời gian dài thì tớ sẽ trở về khách sạn, còn nếu thời gian ngắn hơn thì tớ sẽ chui vào phòng nghỉ chung của mọi người trong đoàn.
"Tiểu Từ!" Ai đó gọi tớ thì phải?
Tớ quay lại, quanh quất nhìn xem.
"Trên này này!" Giọng nói lại phát ra, ở ngay trên đầu tớ.
Hoá ra là anh Gia Thuỵ, anh ấy đứng ở trên tầng hai của nhà gỗ, vừa cười vừa vẫy tớ.
"Lên đây, cho em ăn đồ ngon!" Tớ thấy anh ấy cầm một xiên thịt trên tay, nụ cười đó đúng là tươi tắn, nhưng mà xiên thịt còn tươi tắn hơn nữa.
Trang phục của Anh Lỗi nhìn thì có vẻ không hoa lệ bằng các nhân vật khác, nhưng mà chúng vừa cầu kì vừa nặng lắm, lớp lang vô số, chất vải thì dày, hơn nữa còn phải đeo rất nhiều phụ kiện. Vậy nên tớ cần cố gắng giảm chút cân nặng, để tổng thể tạo hình không bị đồ sộ quá, thành ra cả ngày hôm nay tớ mới chỉ được ăn một bữa rau xanh vào buổi sáng thôi, giờ tớ đói meo rồi.
Chật vật mãi mới leo lên cái cầu thang gỗ dốc, tóc giả vàng óng trên đầu tớ muốn rớt xuống luôn mà vẫn còn cách cái xiên thịt khá xa, anh Gia Thuỵ cứ cầm nó vẫy vẫy làm tớ chỉ muốn chạy tới cạp một miếng cho xong.
"Tiểu Từ, nhanh lên, nếu không là hết bây giờ!" Anh ấy lại thúc dục, tớ chỉ còn cách cố gắng bước lên cầu thang thật nhanh, lên đến nơi, chưa kịp nhìn gì tớ đã phải chống gối để thở một chút, hết cách rồi, đây là lần đầu tiên cân nặng của tớ tụt mạnh như vậy, cho nên sức khoẻ cũng không được ổn định lắm.
"Cẩn thận!" Ý, tớ lại nghe thấy tiếng của thần tiên rồi này!
Có bàn tay với những ngón thon dài bắt qua vai tớ, để lại trên phần cổ lộ ra một cảm giác nhột nhạt như lông vũ, tim tớ lại bắt đầu đập mạnh. Là anh ấy, anh ấy đứng gần tớ....
"Hiên Hiên, đứng lên, xích vào đây, vị trí đó nguy hiểm lắm!" Tớ nghe thấy anh ấy yêu cầu tớ xích vào trong, còn cảm thấy được bàn tay ấy đã chuyển qua cổ tay tớ, cách lớp vải kéo tớ tới bên chiếc bàn quen thuộc - nơi mà các cá nhân của Tập Yêu Ti - thường ngồi với nhau.
Trên bàn là hộp xiên que nướng siêu lớn, có đủ các loại đồ ăn tớ thích luôn, thịt gà, nấm, củ sen, còn có cả lạp xưởng que nữa. Bên trên các món rưới lớp bột cay thơm lừng, còn rắc thêm cả mè, tớ thèm tới nỗi thiếu chút nữa là nước bọt nhỏ tong tong, trong mắt chỉ còn lại đồ ăn, chẳng nhớ ai với ai ở đây nữa.
Có tiếng cười nhẹ bẫng mà người nào đó bên cạnh tớ phát ra, trước mặt tớ xuất hiện cây xiên thịt lúc nãy.
"Ăn đi, nhìn em như sắp chết đói tới nơi ấy!" Vẫn là anh Gia Thuỵ, anh ấy ngồi ở đối diện đưa xiên que cho tớ, còn chu đáo để dành cho tớ một cốc trà cam thảo ấm nữa.
Nhưng mà, hình như tớ còn phải giảm cân....
"Ăn đi, anh che cho, đạo diễn không biết đâu" Lần này âm thanh phát ra bên cạnh tớ, thần tượng!
Tớ nghe vậy thì gật đầu, thưởng thức miếng đầu tiên của xiên que.
Ừ, đúng là mỹ vị nhân gian, ngon quá à!
Lại là tiếng cười, rất nhiều tiếng cười.
"Ăn từ từ thôi, còn mười lăm phút nữa lận!" Chẳng biết ai nói nữa, tớ ăn cái đã.
***
Chẳng biết thế nào, dạo này mọi người cứ bảo tớ có vẻ cởi mở hơn với thầy Minh Hạo rồi, cô Tiêu Tiêu còn nói:
"Chị cứ tưởng em ghét anh ấy cơ đấy, thế mà không phải"
Đâu có, em không ghét anh ấy mà.
Đúng là lúc mới vào đoàn, tớ có hơi dè dặt, nhưng đó là sự dè dặt khi phải cố gắng nén lại niềm yêu thích mạnh mẽ trong lòng.
"Hiên Hiên, ăn dâu tây này!"
"Hiên Hiên, quýt đường ngọt lắm!"
"Hiên Hiên, tới đây, ăn đậu Wasabi!"
"Hiên Hiên, thử đội mũ này xem!"
"Hiên Hiên, ngày mai lái motor nhé?"
"Hiên Hiên,..."
Anh ấy cứ Hiên Hiên, Hiên Hiên suốt, tớ có thể ghét nổi sao?
Từ hôm tớ ăn xiên que, anh ấy che tầm mắt của cánh nhà báo và đạo diễn cho tớ, khi đó anh ấy giống như mở ra được một bản đồ thời đại mới vậy, thay vì trêu chọc và giao tiếp có chừng mực như trước, anh ấy bắt đầu coi tớ như là con trai...
Tớ cũng chắc biết phải dùng từ gì để diễn tả, nhưng đại khái, nếu anh ấy mua trà sữa khao đoàn, anh ấy sẽ tự tay đưa cho tớ một ly khác biệt nhất, các loại trái cây, đồ ăn dinh dưỡng, ngày nào anh ấy cũng thay đổi cho tớ. Lúc đầu tớ ngại lắm, còn luống ca luống cuống bảo là không cần đâu.
Nhưng anh ấy cứ mặc kệ, tớ càng nói không cần, anh ấy càng nhiệt tình hơn, biết tớ cũng đi motor, ngày nào anh ấy cũng rủ tớ đi cùng, còn tặng tớ cả mũ bảo hiểm nữa.
Là làm sao thế? Anh ấy không biết cứ như vậy mãi, tớ rất là khổ sở sao?
Cơ địa tớ dễ đổi màu khi Adrenaline tăng cao, mà anh ấy chính là chất xúc tác, như cần gạt vậy. Cứ gần anh ấy là tớ không điều khiển được tay chân, mặt mũi nóng bừng bừng.
Mà việc này tớ không tự chủ được, nó cứ đỏ thế thì tớ biết làm sao đây...
Để tớ bật mí một chuyện, ở nhà, ở nhà ba mẹ ý, phòng ngủ của tớ treo toàn poster và ảnh cắt ra từ tạp chí của anh ấy thôi, còn có Dolls, vòng tay, sản phẩm anh đại diện. Cái gì tớ cũng có. Phim ảnh của anh, từ vai phụ mờ nhạt đến vai chính nhận hết mọi ánh đèn, tớ chưa từng bỏ qua một bộ nào.
Anh ấy xuất sắc như vậy, còn đẹp trai tài giỏi như vậy, tớ có thể không thích sao?
"Hiên Hiên, đang nghĩ gì vậy?" Thật sự là bộ trang phục của Anh lỗi rất nặng, tớ đã hoàn thành xong cảnh buổi sáng nên mới ngồi thẫn thờ ở trên ghế nghỉ, bộ tóc giả làm đỉnh đầu tớ đau nhói. Chẳng biết anh ấy tới từ bao giờ, đột nhiên lại ghé vào tai tớ hỏi, còn đặt vào tay tớ một chiếc bánh dinh dưỡng nữa.
"Anh đừng bất thình lình thế chứ?" Tớ lại bắt đầu giống tắc kè hoa, hai tai tớ nóng bừng lên rồi.
"Em mới là người ngơ ngác ấy, anh tới đây mọi người ai cũng biết mà!" Anh ấy phì cười, đốc thúc tớ ăn bánh.
"Anh biết một nhà hàng đồ nướng gần đây siêu ngon, quay xong cảnh tối thì tụi mình đi ăn nhé?" Bánh anh ấy đưa ngon lắm, mặn mặn ngọt ngọt.
Tớ nghe anh nói vậy thì hơi sửng sốt: "Tất cả mọi người cùng đi ạ?"
Anh ấy lại bắt đầu cười cười, anh đừng cười nữa mà, anh không thấy tai em đỏ hết lên rồi đây ư?
"Gia thuỵ và chị Đô Đô còn cảnh quay khuya, Tử Diệp có mẹ tới rồi, mọi người cũng bận việc riêng hết, chỉ có anh với em thôi!"
Anh đừng ghé sát gần em!
Tớ chẳng biết phải trả lời thế nào, tớ muốn đi lắm. Nhưng gần đây, một vài bức ảnh bị chụp trộm ở trường quay thường xuyên bị đăng tải ở trên mạng. Ngoại trừ việc quay phim, còn có cả ghép đôi nữa.
Anh Diêm An, anh Gia Thuỵ cũng bị.
Chị Đô Đô, Cô Tiêu cũng bị.
Thậm chí cả Tử Diệp cũng bị!
Đương nhiên rồi, tớ và anh ấy cũng bị.
Có ảnh thì anh đang chỉnh tóc cho tớ, có ảnh thì anh đút trái cây vào miệng tớ, còn có ảnh tớ tựa đầu vào vai anh, nhưng thề có tình yêu đối với thần tượng, bức ảnh đó chỉ là do canh góc độ mà thôi, tớ đâu dám dựa sát vào anh vậy chứ!
Mà, cái danh "trai thẳng" của anh cũng đâu tự nhiên mà có, mọi người biết mà...
Vậy nên, dù thích lắm, nhưng tớ rất ngại phải ở một mình với anh. Sợ anh sẽ vì nhưng thông tin trên mạng đó mà không thích tớ nữa.
"Em-em còn có m..."
"Anh hỏi đạo diễn rồi, em không có cảnh quay đêm" Anh ấy cắt ngang lời từ chối còn chưa nên hình nên dạng của tớ, ánh mắt tỏ vẻ: "Nếu em từ chối thì biết tay anh!"
Tớ có thể làm gì đây!
Thế là tớ đồng ý....
Đừng cười tớ mà.
Vì tớ thích ăn đồ nướng thôi...
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro