191-200: Kết bằng hữu
191.
Địa Linh môn rất nhanh đã truyền tin tức đến Thiên Sơn môn.
Thiên Lang chân nhân và Lam Mộc chân nhân tức tốc đi đến Địa Linh môn. Khi Lam Mộc chân nhân đến nơi. Chỉ thấy tiểu đệ tử Hạ Chi Vũ đang ngủ say. Các y sư Địa Linh môn đang tận tình chữa thương cho y. Bên cạnh là nhị đồ đệ Ngọc Lan thần sắc ánh lên tia lo lắng.
Ngọc Lan thấy sư tôn và Lam sư thúc đến. Nàng ngay lập tức tiến tới, không nhanh không chậm tóm tắt sự việc. Sau đó Triệu Dương chân nhân tiến đến chào, cùng Thiên Lang chân nhân nói rõ sự tình. Còn Lam Mộc chân nhân nhanh chân bước đến Hạ Chi Vũ. Thần sắc phức tạp nhìn tiểu đồ đệ.
Bàn tay Lam Mộc chân nhân áp lên trán Hạ Chi Vũ. Miệng khẽ đọc ấn chú. Linh lực màu lam bao trùm lấy Hạ Chi Vũ. Mi tâm Lam Mộc chân nhân nhíu chặt. Ấn chú thu hồi. Những vết bầm tím trên cơ thể Hạ Chi Vũ cũng dần biến mất, nhưng sau đó lại kéo theo những làn khói màu hồng phấn, tinh tế có thể ngửi thấy mùi thơm dịu ngọt từ cơ thể Hạ Chi Vũ. Lam Mộc chân nhân hít một hơi lạnh. Khuôn mặt bình sinh lãnh đạm toát ra biểu cảm kì lạ hiếm có.
Tiểu đệ tử của mình trúng mê tình hương. Không dùng thuốc giải nhưng mê tình dược trong cơ thể gần như đã được giải trừ.
Ngọc Lan cũng không khỏi trợn mắt, miệng ấp úng toan muốn nói gì đó với Lam Mộc chân nhân rồi lại thôi. Lại nhớ thái độ kì lạ của Thẩm Giang lúc trở lại, còn bế tiểu sư đệ, thần sắc của nàng trở nên cổ quái. Không tự chủ được nhìn về phía Thẩm Giang đang được trị thương bên cạnh, hỏi:
"Ngươi đã làm gì sư đệ ta?"
192.
Trong gian phòng có không ít trưởng lão chân nhân có tu vi cao. Lúc nãy đại đa số đều nhận ra làn khói hồng phấn kia là gì. Nhưng lại ngại đối phương đều là nam nhân lại có tông chủ sư tôn nhà người ta nên không tiện hỏi. Nên khi nghe thấy câu hỏi bất thình lình của Ngọc Lan. Đều không hẹn mà gặp thầm đưa mắt hóng hớt.
Thẩm Giang bị hỏi thì không khỏi khựng lại. Ngập ngừng nửa ngày vẫn không dám lên tiếng. Triệu Dương chân nhân cũng nghẹn theo. Chỉ thấy Lam Mộc chân nhân thở dài. Yêu cầu người không liên quan lui ra hết, sau đó khoát tay tạo một kết giới cách âm. Trong gian phòng chỉ còn lại hai vị tông chủ, Ngọc Lan, Thẩm Giang và Hạ Chi Vũ đang ngủ say.
"Ta cần lời giải thích về mê tình hương trong cơ thể đệ tử ta. Ngươi và nó đã làm gì?"
Lam Mộc chân nhân lúc này mới lộ ra thái độ tức giận. Không vòng vo hỏi thẳng vấn đề. Lúc nãy kiểm tra thấy cơ thể đồ đệ có dấu vết mê tình hương đã khiến Lam Mộc chân nhân suýt không giữ được bình tĩnh mà bóp cổ Thẩm Giang. Phải nói mê tình hương này vừa là dược kích thích vừa là độc. Nếu trúng nó không có thuốc giải thì chỉ có... Làm cái chuyện khó nói kia mới giải được độc tố. Mà cơ bản Hạ Chi Vũ và Thẩm Giang đều kẹt lại ở một chỗ không có thuốc giải. Lam Mộc chân nhân nghiến răng, suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến y nổi giận đến mức gần như vứt bay vẻ điềm đạm ôn nhu bình thường.
"Không lẽ chúng nó đã..."- Thiên Lang chân nhân trợn mắt thốt lên, lại thấy thái độ của sư đệ đang bừng bừng nộ khí nên quyết định im lặng là vàng.
"..."- Triệu Dương chân nhân không dám lên tiếng. Lúc tìm thấy đệ tử y và cả Hạ Chi Vũ. Triệu Dương đã nhận ra có gì đó kì kì nhưng y căn bản không nghĩ tới tình huống này.
"..."- Ngọc Lan lúc này cảm thấy da đầu tê tê. Mắt nhìn Thẩm Giang không còn thuận nữa.
Thẩm Giang bị thương, đối mặt với sự chất vấn của các tiền bối, lại nhớ lúc ở động mà không khỏi nghẹn lời. Không hiểu hắn nghĩ cái gì nhưng vành tai và cổ hắn lại thay đổi bằng mắt thường có thể nhìn ra. Đỏ muốn nhỏ ra máu. Khuôn mặt nam nhân điềm đạm cũng bắt đầu lảng tránh ánh mắt của các tiền bối đang nhìn mình trân trân. Nhìn kiểu gì cũng thấy Thẩm Giang như đang chột dạ.
"Vãn bối chỉ..."- Thẩm Giang ấp úng, trong tình huống căng thẳng lại đỏ bừng cả mặt lên.
Xung quanh nhất thời im lặng tới mức hít thở cũng nghe thấy.
"NGƯƠI... NGƯƠI...NGƯƠI THẾ MÀ DÁM...???"- Ngọc Lan hét lên, tay cầm Tiêu Bổn muốn lao vào.
"KHỐN KIẾP DÁM ĐỤNG ĐẾN ĐỒ ĐỆ TA!!!"- Lam Mộc chân nhân cầm Cổ cầm nghiến răng, trán nổi gân xanh, có thể nghe cả tiếng xương răng rắc.
Thiên Lang chân nhân và Triệu Dương chân nhân mất khá nhiều sức để ngăn cản Lam Mộc chân nhân và nhị đệ tử Ngọc Lan không lột da Thẩm Giang.
193.
"Vậy ra thật sự không có gì xảy ra?"
"Vâng. Mà... Cũng không hẳn ạ."
"..."
"Lúc đó Hạ đệ trúng mê tình hương. Mà tình huống cấp bách lại không có thuốc giải."- Thẩm Giang lí nhí, đầu cúi càng lúc càng thấp.- "Vãn bối chỉ... chỉ giúp Hạ đệ... một chút..."
"... Giúp chuyện gì?"
"Giúp... giải quyết. Tuyệt đối không có... phát sinh đạo lữ chi thực(xxx) ạ."- Có đánh chết Thẩm Giang cũng không dám nói cụ thể đã làm gì.
Thiên Lang chân nhân ngồi đối diện Thẩm Giang mặt đang đỏ bừng hỏi vài câu. Thật vất vả mới ngăn được đồ đệ và sư đệ. Lại thêm tên nhóc này cứng nhắc quá không nói rõ ràng khiến mọi người hiểu lầm. Cũng may, Thiên Lang chân nhân thầm hít một hơi. Nếu thật sự tên tiểu tử này dám... Sợ là cả Thiên Sơn môn sẽ chung tay lột da hắn.
Triệu Dương chân nhân thấy đại đồ đệ bị gây khó dễ nhưng trong lòng lại hào hứng. Khẽ truyền âm cho hảo bằng hữu Thiên Lang:
[Lang huynh, nếu chúng có làm gì cũng tốt mà. Chúng ta có thể kết thông gia. Ta cũng khá thích tiểu đồ đệ này.]
[Haiz... Dương huynh, Lam đệ sẽ lột da ta và ngươi nếu chúng thật sự làm gì đấy.]
[...]
Lam Mộc chân nhân tay ấn mi tâm xoa xoa. Lâu rồi không tức giận thế này thật mệt. Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Tiểu đồ đệ không sao là tốt rồi. Còn Thẩm Giang cụ thể đã làm gì, không muốn hỏi. Hỏi thêm sẽ nổi giận.
Ngọc Lan thất thần hồi lâu. Lại nghe tiểu sư đệ không việc gì nên cũng hạ trái tim đang treo trên cổ xuống. Tuy thế, nhưng Ngọc Lan vẫn liếc mắt nhìn Thẩm Giang, hận không thể dán chữ "ghét" lên người đối phương, lòng thầm thề sẽ không bao giờ đưa sư đệ đến đây. Càng không cho sư đệ qua lại với Thẩm Giang.
194.
Hạ Chi Vũ tỉnh lại đã là ba ngày sau. Y cứ thế ngủ li bì ba ngày ba đêm.
Đây là phòng của y. Hạ Chi Vũ nheo mắt, từ từ nghiêng người ngồi dậy. Toàn thân mệt rã rời. Linh lực gần như cạn kiệt càng khiến y oải hơn. Lại mơ màng nhớ chuyện vừa qua. Môi vểnh lên phỉ nhổ lão trâu già gặm cỏ hồi lâu.
"Tỉnh rồi à. Uống thuốc nào."
Hạ Chi Vũ bừng tỉnh. Tiếng sư tôn. Y lồm cồm ngồi dậy muốn bước xuống muốn bước tới chỗ sư tôn thì hụt tay. Cơ thể không có sức lực toan ngã xuống. Nhưng sư tôn đã nhanh chóng đỡ được y. Hạ Chi Vũ được sư tôn đỡ thì lòng không khỏi mừng rỡ. Y vươn tay ôm lấy tay sư tôn dụi dụi, mắt long lanh nhìn sư tôn. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị đánh gẫy.
"Không được làm nũng, uống thuốc!"
"... Sư tôn, đắng lắm"- Hạ Chi Vũ làm nũng bất thành mếu máo.
"Thuốc đắng dã tật. Uống."
Hạ Chi Vũ khóc không thành tiếng. Uống xong bát thuốc đen kịt này chắc lưỡi y cũng đem đi vứt là vừa a...
195.
Hạ Chi Vũ uống xong bát thuốc đắng, hận không thể cắt lưỡi đem vứt. Lại thấy sư tôn thở dài, trong vạt áo lấy ra một hộp nhỏ. Hạ Chi Vũ nhận lấy. Là kẹo. Y cứ thế vui vẻ ăn.
Lam Mộc chân nhân lúc này cũng nghiêm túc hỏi tường tận sự việc tại Hạ Chi Vũ.
Hạ Chi Vũ cũng thành thành thật thật nói rõ sự tình. Chỉ đơn giản là theo nhị sư tỷ đến Địa Linh môn chơi, có ý thỉnh giáo kiếm pháp đại sư huynh của khuê mật sư tỷ. Lại nghe đối phương xảy ra cớ sự oan ức. Nên Hạ Chi Vũ tình huống cấp bách đã tùy tiện ra mặt nói vài sự thật. Sau đó bị lão già kia dùng truyền tống trận dịch chuyển đi địa điểm khác. Cứ thế đánh nhau với lão để bảo vệ Thẩm Giang rồi bị kẹt lại...
Chỉ là Hạ Chi Vũ đang rối rắm không biết nên giải thích với sư tôn thế nào về mấy chuyện y biết. Thì có vẻ sư tôn cũng không hỏi tới, nhưng sư tôn lại hỏi y vấn đề khác:
"Con có biết mình trúng mê tình hương?"
"Mê tình hương?"
Hạ Chi Vũ nghe sư tôn hỏi thì không khỏi sửng sốt. Y vốn nghe danh mê tình hương đã lâu nhưng chưa từng thấy. Bất quá chỉ biết nó qua y thư thôi. Thế giờ chính bản thân lại được trải nghiệm qua. Hạ Chi Vũ gõ gõ đầu gỗ bắt đầu nhớ lại. Lòng lại dâng trào cảm giác muốn chửi thề, hận không thể cắt trụi râu lão già xú kia. Lam Mộc chân nhân biết, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Cũng không sao. Không cần bận tâm. Kỳ Ân là kẻ chủ mưu sự việc lần này. Nguyên lai hắn trước đây cùng Triệu Dương chân nhân là huynh đệ đồng môn. Tuy nhiên bản tính xảo trá, tị nạnh Triệu Dương chân nhân được thành danh, lại dụng tâm xấu hãm hại đồng môn nên bị đuổi khỏi tông môn. Thiên Lang có nói với ta. Sau đó Địa Linh môn đã tìm và bắt được hắn cùng ả kia. Vốn dĩ việc này là chuyện riêng. Nhưng con cũng có phần trong đó. Con nghĩ sao?"
"Hừm..."- Hạ Chi Vũ nghiêng người nhắm mắt nghĩ ngợi.- "Con thấy cũng không quan trọng lắm. Sư tôn người vẫn luôn bảo con phải hành xử thuận theo lòng, miễn nó không trái với luân thường đạo lý mà. Nên rõ ràng Thẩm Giang kia bị vu oan. Con tình cờ biết được sự thật. Quân tử như tùng như bách. Cũng không thể để họ chịu tiếng oan ức, càng không thể biết mà không nói. Huống hồ sự việc cũng ổn, họ cảm ơn con là được."
"Mà khoan, nói vậy thì hẳn họ nợ chúng ta một ân tình. Con thấy Địa Linh môn cũng tốt lắm. Có thể cùng giao hảo công pháp. Tương trợ lẫn nhau khi có thể. Là chuyện tốt nha. Sư tôn người thấy có phải không?"- Hạ Chi Vũ cười híp mắt.
Lam Mộc chân nhân thấy vẻ mặt cười ngốc của tiểu đệ tử mà không khỏi buồn bực trong lòng. Tuy biết rõ hành động của Hạ Chi Vũ không sai, y cũng chỉ đơn thuần hành hiệp trượng nghĩa, nhưng lại thấy tiểu đồ đệ liền gặp nạn, lần nào cũng mang một thân thương tích về. Lòng Lam Mộc chân nhân không khỏi xót xa cho tiểu đồ đệ ngốc.
196.
"Mà... nãy sư tôn bảo con trúng mê tình hương? Hình như đúng nha. Lúc con và lão già xú kia đánh nhau. Trước khi hắn trốn thoát đã ném về phía con một túi bột phấn hồng. Lúc đó không kịp tránh, tuy... con có lỡ hít phải, nhưng con đã thu lại gần hết."- Hạ Chi Vũ lấy từ nạp hư giới ra đưa cho sư tôn.- "Sư tôn, con nghĩ chúng ta nên thử điều chế dược giải để phân phát cho mọi người tránh tình huống xấu xảy ra. Người thấy có được không?"
"Hảo."- Lam Mộc chân nhân xoa đầu đệ tử hài lòng, tiểu đồ đệ ngốc này dù nguy hiểm cũng vẫn luôn nghĩ cho người khác như thế. Nhưng nghĩ tới lời Hạ Chi Vũ vừa nói, mày Lam Mộc chân nhân nhíu lại.- "Con hít phải mê tình hương?"
"Dạ, một chút ạ."- Hạ Chi Vũ thành thật.
"Sau đó xảy ra chuyện gì?"
"..."- Hạ Chi Vũ nín thinh suy tư. Lòng nghĩ ngợi một lúc.
[Haiz... Thật ra ta không nhớ gì hết.]
[Lúc đó ta sợ Thẩm Giang phía sau hít phải nên tập trung thu nó lại. Xui xẻo hít trúng một tí.]
[Chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra và nóng lắm thôi. Lúc đó ta còn hận không thể nhảy xuống Hàn tuyền chỗ Nhất Dạ ngâm nữa là...]
[Hình như Thẩm Giang có giúp ta làm gì đó. Không nhớ, nhưng cảm giác mát lắm. Người Thẩm Giang cũng mát, dụi rất thích.]
[Cả người đều mát.]
Lam Mộc chân nhân: "..."
Vừa vặn Thiên Lang chân nhân bước tới cửa Lam điện. Vừa kịp nghe thấy vài tiếng lòng của Hạ Chi Vũ. Tuy Lam Mộc chân nhân quay lưng về phía Thiên Lang chân nhân. Nhưng sát khí quấn thân ngùn ngụt lan tỏa ra thì không giấu được.
A... Lần cuối sư đệ nổi giận là khi nào?
197.
"Tông chủ... có ... có người ở Địa Linh môn đến xin bái kiến..."
Một môn sinh đến thông tri run rẩy từ xa xa báo cáo. Môn sinh ấy không dám bước đến gần. Uy áp chân nhân quá mức cường đại. Lại có thập phần sát khí khiến người khác không khỏi lạnh sống lưng. Thiên Lang chân nhân cũng không dẽ dàng gì. Chỉ có Hạ Chi Vũ vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Ai đến?"- Lam Mộc chân nhân gằn giọng.
"Dạ bẩm... là... là người của Địa Linh môn ạ."
"Ha!"- Lam Mộc chân nhân cười khẩy.- "Còn dám đến. Cũng tốt. Ta đỡ phải đi săn heo xa."
Nguyên bản Hạ Chi Vũ: "..." Sư tôn muốn săn heo? Heo?
Thiên Lang chân nhân thầm kêu khổ. Sư đệ hẳn là biết chuyện tiểu cải thảo nhà mình bị heo nhà hàng xóm liếm trộm rồi. Lam Mộc chân nhân bất ngờ triệu Cổ cầm, hiếm hoi triệu cả kiếm linh, sau đó ngự kiếm biến mất. Để lại Thiên Lang chân nhân và Hạ Chi Vũ. Thiên Lang chân nhân thấy Hạ Chi Vũ đang ngẩn ngơ thì hỏi:
"Ngươi đã thấy sư tôn ngươi tức giận bao giờ chưa?"
"Dạ? Sư bá nói sư tôn có tức giận ạ?"
"..."
Thiên Lang chân nhân thầm kêu khổ. Lại chợt nhớ Lam Mộc chân nhân hướng Thiên điện lao tới. Mặt tái mét, nhanh như cắt, Thiên Lang chân nhân vác thêm Hạ Chi Vũ lao nhanh về Thiên điện.
Thiên điện sập đã thành nỗi ám ảnh của Thiên Lang chân nhân.
198.
Thiên điện.
Triệu Dương chân nhân tông chủ Địa Linh môn đang ngồi bên ghế tựa cho khách quan đợi. Bên cạnh là đại đệ tử Thẩm Giang. Thẩm Giang tuy thương thế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn muốn theo sư tôn đến đây để tự mình cảm tạ.
Từ xa xa một luồn sáng màu lam xuất hiện đang lao nhanh đến đây với tốc độ chóng mặt. Triệu Dương chân nhân tay cầm tách trà khựng lại. Ngay lập tức đứng chắn trước đại đệ tử. Bàn tay tạo ra kết giới hình khiên, khụy một chân tạo thế phòng thủ. Chỉ thấy từ luồn sáng ấy một thanh âm đàn vang lên. Hơn mười đạo lưỡi hái sắc bén vụt tới.
Keng! Keng! Rẹttttt
Triệu Dương chân nhân khẽ nhíu mày. Lam Mộc chân nhân cũng thật không hạ thủ lưu tình. Nhưng dù sao bản thân đồ đệ mình cũng đã... ờm... có hành vi hơi... nên không thể nói được. Chỉ có thể ra sức chặn từng đòn đánh. Chớp mắt hơn trăm chiêu chứ thế giao lưu. Cũng là lúc Lam Mộc đi qua đặt chân xuống Thiên điện.
"Lam đệ à. Có thể nói xong hãy đánh không?"- Triệu Dương chân nhân thở dài, bất đắc dĩ nói, vẫn đứng che chắn giữa hai bên. Y sợ nếu y đứng ra một cái, hẳn Lam Mộc chân nhân sẽ lột da đại đồ đệ của mình.
"Lam tiền bối, là vãn bối..."- Thẩm Giang lúc này mới ấp úng lên tiếng.
"Ngươi im miệng!"- Lam Mộc chân nhân gắt lên, rũ sạch phong thái cao lãnh bình thường, lại hướng về phía Triệu Dương chân nhân.- "Nói cái gì? Nói hắn khi dễ đồ đệ ta???"
"... Lam đệ, đó là tình huống bất đắc dĩ. Hơn nữa chúng nó cũng không có..."- Giọng Triệu Dương chân nhân nhỏ dần.- "... Không có đạo lữ chi thực."
"Có hay không cũng không liên quan chuyện ta muốn đánh chết tên tiểu tử thối này. Đệ tử ta thiện lương không ngại nguy nan giúp hắn, còn bảo vệ hắn. Hắn thì có hành vi khi nhục y. Bấy nhiêu đó cũng đủ để ta đánh chết hắn rồi. Hay Triệu tông chủ đây là có ý bênh vực đồ đệ? Bênh vực tên tiểu tử thối này?"
"Ta không có ý đó, Lam đệ, ngươi bình tĩnh."
Tiểu tử thối Thẩm Giang: "..."
Thẩm Giang không dám phản bác. Thật sự là bản thân hắn nợ Hạ Chi Vũ một ân tình lớn. Nếu Hạ Chi Vũ không ra mặt, không dùng thần khí "hệ thống" kia vạch trần sự thật. Thì có lẽ bản thân Thẩm Giang hắn đã phải gánh chịu nỗi oan ức, thanh danh trong sạch cả đời tiêu tan. Lại còn ô uế danh dự cả sư tôn lẫn Địa Linh môn. Và trên hết, Hạ Chi Vũ rõ ràng không có nghĩa vụ phải giúp hắn. Nhưng y vẫn giúp hắn. Còn vì cứu hắn mà bị lão già Kỳ Ân làm bị thương. Lại còn trúng... mê tình hương.
Mà hắn lại... tuy nói là bất đắc dĩ giúp y giải dược. Nhưng đúng thật là hắn đã có khá nhiều hành vi không phù hợp lễ nghĩa, càng... Không phù hợp với đoan chính nhã nhặn vốn có. Nên nếu Lam Mộc chân nhân vì thế mà muốn giết hắn. Hắn cũng không dám có tí oán than. Nghĩ thế, Thẩm Giang từ sau lưng sư tôn tiến ra trước. Lưng vẫn thẳng tắp, nhưng đầu đã cung kính cúi xuống. Miệng toan muốn nhận lỗi.
"Sư tônnnn."
199.
Hướng thanh âm cao của thiếu niên lang, từ xa, Thiên Lang chân nhân xách Hạ Chi Vũ bên eo ngự kiếm lao đến. Hạ Chi Vũ thân vẫn đang mặc trung y, y phục xét ra cũng hơi vô lễ khi đối diện khách. Nhưng sư tôn muốn đánh chết người. Không thể chậm trễ. Thiên Lang chân nhân bế theo Hạ Chi Vũ cũng nhanh chóng đáp chân xuống.
"Sư tônnn."- Hạ Chi Vũ cao giọng gọi. Hơi loạng choạng nhưng vẫn chạy tới bên sư tôn, níu vạt áo. Giọng có phần lo lắng.- "Người đừng tức giận, đồ nhi vẫn ổn mà. Con chỉ hơi mệt thôi. Thật đó."
Lam Mộc chân nhân nhìn tiểu đệ tử nhỏ bên cạnh. Hình ảnh níu vạt áo đưa mắt lo lắng nhìn mình vẫn y như năm y mới 12 tuổi nhập môn. Lòng Lam Mộc chân nhân vốn đang căng hơn dây đàn cũng mềm mại hẳn. Hạ Chi Vũ thấy thần sắc Lam Mộc chân nhân nhìn đã tốt hơn. Lúc này mới thở phào. Sau đó hướng về Triệu Dương chân nhân hành lễ:
"Triệu tông chủ. Xin thứ lỗi, lần trước vãn bối đã tùy tiện hành động. Mong ngài lượng thứ."
"Không sao. Âu cũng là ngươi đã cứu danh dự cho Địa Linh môn ta. Chính ta mới là người nên cảm tạ mới phải."
"Dạ."- Lúc này Hạ Chi Vũ mới để ý đến Thẩm Giang bên cạnh, nhìn một cái đánh giá thương thế của hắn xong lại cười ngốc.- "Thẩm huynh, vẫn hảo chứ?"
"... Ta vẫn ổn. Còn đệ?"- Thậm Giang lúc này mới nhẹ nhõm hơn chút khi thấy Hạ Chi Vũ vẫn ổn.
"Hảo nha. Ta ngủ ba ngày lận đó."
200.
Cười nói chào hỏi một phen. Bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng không còn. Các tiền bối sư tôn cũng bắt đầu đàm đạo. Phía sau là đệ tử. Chủ yếu là nói chuyện và cảm ơn. Nhưng đối mặt với khách khứa khi bản thân chỉ mặc có trung y. Tóc còn chưa kịp quấn kĩ chỉ búi tùy tiện bằng trâm. Hạ Chi Vũ da mặt có dày cỡ nào bây giờ cũng cảm thấy xấu hổ muốn tìm cái lỗ trốn. Thì Thẩm Giang đã nhẹ nhàng cởi ra ngoại bào đưa cho y. Nhẹ nhàng nói:
"Nếu Hạ đệ không phiền thì khoác tạm cái này."
"Đa tạ Thẩm huynh. Ta vô lễ quá."
"Ta mới là người phải..."
"Thẩm huynh, ta có nghe sư tôn nói bản thân mình bị trúng mê tình hương. Ờm... tuy ta không nhớ rõ lắm. Nhưng ta biết huynh đã không ngại nguy nan giúp ta giải dược. Cảm ơn huynh."- Hạ Chi Vũ cười híp mắt, lòng thầm nghĩ nếu Thẩm Giang không giúp chắc y đã trúng độc chết rồi.
"... Ta chỉ..."- Thẩm Giang không khỏi nhớ lại chuyện đó, khuôn mặt không tự chủ được đỏ bừng lên, nhỏ giọng.- "... Làm cho đệ."
"Hả?"- Hạ Chi Vũ mặt đầy dấu hỏi.
"Hạ nhi! Qua đây với ta."
Lam Mộc chân nhân nghẹn một cục tức lên tiếng kêu đồ đệ qua phía mình. Vốn từng nghe đại đồ đệ của Triệu Dương chân nhân là một chính nhân quân tử, đoan chính lễ nghĩa, hành xử không chút vô phép vô thiên. Ấy thế mà giờ Lam Mộc chân nhân nhìn hắn, chả thấy có chút nào tốt đẹp cả. Càng nhìn càng không thuận mắt tiểu tử thối Thẩm Giang. Chỉ thấy sự thật rành rành là tiểu đồ đệ cải thảo nhà mình bị hắn khi dễ. Là cải thảo ngây thơ bị heo liếm!
"Con tránh xa tên đó một chút. Hắn..."- Lam Mộc chân nhân hơi khựng lại, tiểu đồ đệ ngốc, không thể nói thẳng, chỉ có thể vòng vo.- "Hắn không tốt, xấu!"
"..."- Hạ Chi Vũ dở khóc dở cười, sư tôn thế mà trước mặt người khác mắng đệ tử người ta xấu.
Triệu Dương chân nhân: "..."
Thẩm(người xấu) Giang: "..."
Triệu Dương chân nhân cũng biết đồ đệ và cả Địa Linh môn nhận ân tình từ Hạ Chi Vũ. Hướng y cảm tạ. Ngoài ra còn có vài phần quà cáp từ Địa Linh môn gửi đến y. Lại hướng Thiên Lang chân nhân bàn luận về giao hảo giữa hai tông môn. Hạ Chi Vũ được sự cho phép của sư tôn mới vui vẻ nhận quà. Mấy cái pháp bảo này kia y không quan tâm lắm. Tầm mắt Hạ Chi Vũ dừng lại ở một túi nhỏ. Mùi bánh quen thuộc y từng được ăn lúc theo sư tỷ đến Địa Linh môn chơi.
"Ọttt..."
Bụng Hạ Chi Vũ réo lên một tiếng rõ to. Mặt mo Hạ Chi Vũ đỏ muốn nhỏ ra máu. Phải rồi, y ngủ tận ba ngày ba đêm. Ban nãy dậy chỉ kịp uống thuốc và ăn tí kẹo. Sau đó còn tới đây. Căn bản chưa ăn gì. Mùi bánh kích thích vị giác nhắc nhở y. Đói bụng quá. Hạ Chi Vũ muốn khóc. Vừa đói vừa xấu hổ. Y chôn mặt lên ngoại bào Thẩm Giang. Nhưng cơn đói nhanh đánh bay cơn nhục. Hạ Chi Vũ len lén nhìn. Thấy sư tôn và các tiền bối không nói gì. Y cũng ngập ngừng lùi lại. Hơi trốn sau lưng Thẩm Giang, len lén mở túi bánh ra.
[Oa...]
[Bánh này lần trước theo sư tỷ đến ta có ăn thử. Ngon cực kì.]
[Hu hu quà này ta thích nhất. Nhưng ít quá, có thể xin thêm không.]
Thẩm Giang nghe tiếng lòng của Hạ Chi Vũ mà không khỏi bật cười. Trong mắt tiểu bằng hữu này, kim ngân châu báo thế mà không bằng một túi bánh. Một người sẵn sàng giúp đỡ người khác, không màng nguy nan bảo vệ người khác. Thẩm Giang lòng thầm hiểu tại sao Thiên Sơn môn lại yêu thương chăm sóc y nhiều như thế.
"Ngon không?"- Thẩm Giang hỏi nhỏ.
"Ngon! Ta thích lắm. Ta luôn rất muốn hỏi bánh này mua ở đâu đó. Lần trước theo sư tỷ đến được tặng một cái. Thật ngon."- Hạ Chi Vũ cười rạng rỡ.
"... Cái này, là ta làm."
Thẩm Giang xoay mặt đi, vành tai đỏ ửng lên ấp úng. Vốn hắn định mang pháp bảo tặng Hạ Chi Vũ. Nhưng lại nghe tiểu sư muội Thu Đình nói Hạ Chi Vũ sẽ thích đồ ăn hơn. Nên hắn mới chần chừ quyết định làm bánh tặng y. Giờ Thẩm Giang cảm thấy thật tốt khi đã làm vậy. Vì Hạ Chi Vũ thích.
"Oaaa Thẩm huynh, huynh làm thật sao?"
"Ừm. Thỉnh thoảng ta làm bánh cho các sư đệ sư muội nên... cũng biết một chút."
Hạ Chi Vũ mắt sáng rỡ. Tay níu tay áo Thẩm Giang giật giật, miệng không ngừng hỏi:
"Nè nè Thẩm huynh, nếu chúng ta đã vào sinh ra tử, cùng trải qua hoạn nạn thì có thể xem bằng hữu không? Sau này ta muốn ăn thì huynh có thể làm cho ta không? Ta có thể... ờm... hoặc trao đổi đồ cũng được, đổi đồ lấy bánh. Hay huynh có thể dạy ta cách làm được không?"
"Nếu Hạ đệ thích cứ nói, ta có thể làm, có dịp đến Địa Linh môn chơi ta sẽ làm cho đệ."- Thẩm Giang ôn hòa đáp, tay vỗ vỗ vào móng vuốt đang bám áo mình.- "Muốn ăn bao nhiêu cũng được."
"Hảo, từ giờ chúng ta là bằng hữu tốt nhé. Đa tạ huynh, ta không ngại đâu."
Triệu Dương chân nhân, Thiên Lang chân nhân: "..."
Lam Mộc chân nhân bóp nát cả cạnh bàn ngọc: "..."
Lần đầu tiên trong đời, Lam Mộc chân nhân cảm thấy đệ tử nhỏ của mình không có tiền đồ, cải thảo nhỏ càng không có giá, dễ dàng tự bán mình đi. Một túi bánh cũng mua được Hạ Chi Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro