Chương 4
Kế hoạch làm thân với soái ca trong nhiều ngày đều đổ xuống sông xuống biển hết. Tư Minh cũng nhiều lần nhắc nhở Sương Nguyệt đừng nên đến gần Tư Vũ quá nhiều. Đối với lòng tốt ấy, Sương Nguyệt tỏ vẻ, ta đây chỉ thích giai kun ngầu, bạn học ôn nhu gì đấy, chúng ta cứ thế thôi, ngươi tránh qua một bên để ta theo đuổi người ta nào. Tuổi trẻ qua mau lắm!
Vì Sương Nguyệt chơi ăn gian, nhập môn vào cuối mùa đông, nên cô chẳng cần phải đợi lâu lắm cũng được tham gia đợt tuyển đệ tử nội môn vào mùa xuân mỗi năm. Cho dù mùa xuân đến rồi, Bằng Giang Chi địa vẫn một mảng yên tĩnh, chỉ có cây cối khô khốc mới tỏ ra một chút sức sống. Điều này khiến Sương Nguyệt chán muốn chết.
"Còn ba ngày nữa là đến kì thi rồi! Muội đã chuẩn bị gì chưa?". Bích Liên lại gần sợi bún nhão nhoẹt trên giường hỏi.
"À... Ta có! Một chút!"
Đến trả lời cũng lười. Bích Liên phì cười nhìn cô: "Thực ra ta đã ở đây ba năm rồi đấy!"
Sương Nguyệt bật dậy: "Ba năm?". Ba năm ăn uống thanh đạm? Giết người!! Sương Nguyệt sốt sắng lên: "Tại sao?"
Bích Liên như đang nhớ lại gì đấy, gục đầu cười khổ: "Ta không qua khỏi đợt thi mùa xuân!"
Sương Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, vỗ vai Bích Liên; "Đa tạ tỷ đã nhắc nhở! Chúng ta cùng cố gắng nhé!"
Kì thi mỗi năm này được gọi là Thường Niên Khoa, thỉnh thoảng các tiên môn thế gia khác cũng phái người tới tham dự. Năm nay Lý gia không đến, Kiều gia sai đệ tử ngoại môn đi thay, còn gia chủ Tô gia Tô Kì Hữu và đứa con độc nhất của ông lại có mặt góp vui.
Nhắc đến cái gia tộc mình vồ hụt ấy, Sương Nguyệt bi ai không thôi. Ai đời người không thích âm nhạc lại bắt ép người ta không được chơi nhạc? Người như thế lại đến Bằng Giang cái nơi trọng âm luật này làm gì?! Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe như Lý gia ấy!
Nơi Sương Nguyệt đang ở thực ra không thích hợp để phun tào cho lắm. Hiện giờ cô đang đứng cùng với khoảng một trăm đệ tử khác chuẩn bị cho cuộc thi. Tất cả đứng giữa khán đài, và biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm nhằm tìm xem khuyết điểm của ngươi ở đâu. Trong đó cũng có cặp đôi họ Thanh kia.
Sương Nguyệt phát hiện mục tiêu, liền nở nụ cười, và như thường lệ, chỉ có một người đáp lại cô.
"Sao huynh không thể cho người ta sắc mặt tốt vậy?". Tư Minh quay sang bên cạnh nói.
Tư Vũ hỏi ngược lại: "Đệ đã thấy ta cho ai sắc mặt tốt chưa?"
"Có! Phụ mẫu!"
Tư Vũ không nói gì nữa, chăm chú quan sát tình hình bên dưới, thấy Sương Nguyệt vẫn còn hướng mình cười cười, liền trực tiếp đánh mắt sang chỗ khác.
Người lên khai mạc Thường Niên Khoa là gia chủ Thanh gia - Thanh Trường, sự xuất hiện của ông khiến Sương Nguyệt kinh ngạc. Sau khi đọc lời chúc cùng động viên các đệ tử, ông phất tay ra hiệu mọi người về chuẩn bị.
Sương Nguyệt vừa ra khỏi khán đài, liền bám lấy Bích Liên: "Tỷ! Ta có việc muốn hỏi!"
"Rồi! Hỏi thì hỏi đi chứ!". Bích Liên cho cô ăn cốc đầu.
"Au! Là thế này! Sao Thanh gia chủ lại trẻ như vậy? Nhìn còn chưa đến ba mươi! Mà Thanh Du đã thành lão nhân rồi?!"
Bích Liên nghe vậy cũng trầm ngâm, lắc đầu: "Ta không biết nữa! Chắc là linh lực của Thanh sư phụ không có cao lắm!uyh Mà chuyện của mấy người bọn họ chúng ta quản làm gì?"
Sương Nguyệt tò mò không thôi, chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi nọ đều chỉ chiếm được đáp án tương tự. Hỏi đến người thứ năm thì hết giờ chuẩn bị mất rồi. Cô đành nuốt tò mò vào trong bụng, nhanh chân xếp hàng chuẩn bị chinh chiến.
Cuộc thi cũng chẳng có gì đặc biệt, đầu tiên sẽ thi văn để lọc một nửa, sau đó các môn sinh sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên để đấu võ với nhau. Cứ đấu như thế dần dần chọn ra ba người xuất sắc nhất. Vòng đầu cả Sương Nguyệt và Bích Liên đều qua, cùng với hơn bốn mươi đệ tử khác. Tiếp sau đó, Sương Nguyệt không cần lo lắng. Cô dễ dàng đánh bại một anh chàng môn sinh, rồi lại tiếp tục đánh bại một anh chàng cao to, một cô nàng bình thường, một cậu chàng không có gì đặc biệt... Nhưng Bích Liên thì ngược lại, thua ngay từ vòng đầu tiên.
"Tỷ! Tỷ không sao chứ?!!" Sương Nguyệt lo lắng hỏi. Bích Liên vẫn gượng cười, lòng khổ sở: "Không sao hết! Năm sau thi lại, không được thì năm sau nữa! Có gì ta xin cáo về xuất giá là được!"
Sương Nguyệt: "Tỷ à!". Trong thời điểm này. cô không biết phải an ủi lời nào cho phải. Nếu đối phương đã giả bộ vui vẻ rồi, thì cô cũng đành thuận theo im lặng thôi.
Bích Liên đẩy vai Sương Nguyệt: "Muội còn phải thi nữa đấy! Ra ngoài chuẩn bị đi!"
Sương Nguyệt theo lời mà đi ra. Bây giờ là trận đấu giữa ba người cuối cùng để chọn vị trí nhất nhì ba. Cô không ham, liền để thua hai trận, vững vàng về bét mà lại đủ tiêu chuẩn nhập môn chính thức. Sau khi tuyên bố mọi thứ xong, cô đi cùng Bích Liên về phòng dọn dẹp đồ đạc.
Sương Nguyệt gói bịch quần áo không có bao nhiêu của mình: "Tỷ ở đây nhớ giữ gìn mình nha! Cố lên! Ta phải đi rồi!"
Bích Liên vỗ vai rồi ôm cô một cái, nhẹ giọng than thở: "Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày, muội làm gì như là bái biệt vậy? Ai, biết muội giỏi như vậy lúc trước ta đã nhờ muội dạy rồi! Kiến thứ cho ngoại môn đệ tử chủ yếu về văn phong, có mấy là dạy võ đâu! Sau này ta làm sao theo chân muội vào đây?!"
Sương Nguyệt: "Chính tỷ mới làm như là bái biệt ấy! Sao hôm nay tỷ nói nhiều dữ!"
Bích Liên không nhịn được lại cho Sương Nguyệt ăn cốc đầu: "Muội không thể ngậm miệng lại được sao?!"
Cả hai hàn huyên một lúc, Sương Nguyệt chia tay vị tỷ tỷ mới quen để sang gian phòng mới. Đệ tử nội môn có một phòng riêng, cô ở ngay cạnh phòng của vị sư tỷ Trác Yên mà gặp ngày đầu.
"Sư tỷ! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Trác Yên không dễ gần như Bích Liên, nàng chỉ gật đầu cho có lệ, rồi quay đầu luyện huyền cầm của mình. Sương Nguyệt để ý thấy ai cũng có một cái, không nhịn được hỏi: "Sư tỷ! Đàn của tỷ đẹp quá! Đệ tử nội môn ai cũng có ư?"
Trác Yên lúc này mới dừng tay, ra dáng tiền bối mà mở lời: "Chúng ta ai cũng phải luyện ít nhất một loại nhạc khí, Bằng Giang chuộng huyền cầm, đệ tử cũng học cái này nhiều. Muội không chơi được, có thể dùng sáo!". Đoạn chỉ tay vào cây sáo trắng treo bên người Sương Nguyệt.
Kiếm được đề tài nói chuyện, Sương Nguyệt nhanh nhảu đáp: "Nhưng ta thấy học thất huyền cầm thật thú vị, đàn tranh cũng được! Làm sao ta được học đây?"
Trác Yên nhìn cô: "Đợi mấy ngày nữa muội sẽ được học!"
Không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng, chỉ có tiếng đàn tinh tinh lanh lảnh. Sương Nguyệt nhìn, rồi lại liên tưởng đến rừng trúc hôm nọ, khẽ mỉm cười. Trêu trai đẹp thật là thú vị.
Nhắc đến Tư Vũ mới nhớ, cô và hắn giờ đây có thể thường xuyên gặp nhau rồi. Sương Nguyệt háo hức đi ra ngoài, lách mình vào rừng trúc hôm nọ, nhưng không thấy người cần gặp, ngược lại chạm mặt với vị công tử họ Tô.
Tô Liên Trì nhìn cô, cười tươi nghịch ngợm: "Chào! Ta là Tô Liên Trì!"
Đối phương không hơn mình bao nhiêu, lại có vẻ dễ bắt chuyện. Sương Nguyệt cũng thoải mái đáp lại: "Lần đầu gặp mặt Tô công tử! Ta là Sương Vân Hoa!"
Tô Liên Trì mắt đảo một vòng, chợt reo lên: "Ha! Cô nương là người vừa mới thi đậu đó hả? Ta xem rồi, rất thích các thế võ của cô nương đó!"
"Vậy sao? Đa tạ công tử!". Sương Nguyệt tiếp: "Chẳng hay công tử đến nơi này là có việc gì sao?!"
Như chợt nhớ ra gì đó, Tô Liên Trì ra dấu im lặng, rồi rón rén đến gần Sương Nguyệt: "Ta nói cho nghe! Ta đang trốn cha ta! Ông ấy bắt ta phải ở lại Bằng Giang học! Có chết ta cũng không chịu đâu!"
Sương Nguyệt ngạc nhiên: "Ở lại? Tại sao?!"
"Nói ra xấu hổ lắm! Sương cô nương đừng chê cười nha! Ta ở Hoa Hồ, chuyện gì cũng đã từng nghịch qua, gà bay chó sủa. Cha ta không chịu được, mới bảo ta đến Thường Niên Khoa đợt này mở lời với Thanh đại nhân!"
Câu chuyện nghe sẽ có vẻ hợp lí nếu như chúng ta không nhìn đến Tô Liên Trì. Sương Nguyệt nghĩ thầm, người gì đâu kể chuyện xấu về bản thân mà làm như kể về chiến công gì oanh liệt tự hào lắm ấy! Thế mà trước đó còn nói kể ra thật xấu hổ? Đúng là mặt dày! Nhưng người này, đơn thuần, rất đáng kết giao!
Sương Nguyệt: "Công tử định thế nào?"
"Ta không biết, trốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu! Bảo ta vào chuồng ngựa ta cũng sẽ làm! Chứ vào đây á hả, mệt chết ta!"
Sương Nguyệt bụm miệng cười: "Công tử vui tính thật đấy!"
Tô Liên Trì cũng cười theo: "Sương cô nương không biết, cô nương là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với ta ở đây đấy!"
"À! Về điều này thì, Bằng Giang chi địa là thế mà!"
"Nhưng cô nương khác mà!" Liên Trì ngắt lời: "Cô nương đang nói chuyện với ta đó thôi!"
Sương Nguyệt nghe cô nương này cô nương nọ cũng phát chán rồi, bèn mở lời: "Ta là người không thích khuôn khổ cho lắm, thế nên mới như vậy, công tử cũng không cần dùng kính ngữ cho xa lại làm gì, xưng hô bình thường đi!"
Liên Trì: "Vậy sao? Ta không khách sáo đâu nhá! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Đúng là trở mặt ngay được. Sương Nguyệt: "Ta mười lăm!"
"Ta mười sáu! Dễ rồi! Gọi ngươi là Sương muội nhé!" Liên Trì hớn hở.
Sương Nguyệt: "Ta cũng gọi công tử Tô huynh!"
Tô Liên Trì cười hì hì ngồi xuống mỏm đá gần đó: "Ngươi thẳng thắn thật đấy! Ta là độc tôn, có muốn làm nghĩa muội của ta không?"
Sương Nguyệt: "Tại sao phải làm nghĩa muội của ngươi?"
Liên Trì kiên nhẫn giải thích: "Này nhé, có gì ta bảo vệ ngươi, tìm ngươi đi chơi chẳng hạn. Ở Hoa Hồ ta có một mình, mọi người sợ ta không kịp, nay ngươi thành nghĩa muội rồi, ta có bạn rồi!"
Suy nghĩ giống hệt trẻ lên ba! Đây là tiếng lòng của Sương Nguyệt. Tuy nhiên cô vẫn vui vẻ chấp nhận có thêm một người anh trai đẹp mã. Chả tội gì, ở thế giới này càng có nhiều bạn bè càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro