Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Siêu Cấp Tán Ma

Nam Nhạc Hành sơn, trên đỉnh ngọn núi Chúc Dung, ở một khối đá cự đại trên bầu trời, một thân ảnh màu đen với y phục phấp phới đang ở đó.
Người này mặc một bộ hắc bào, khoanh chân ngồi trên một hòn đá, ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta nhìn vào đó cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trên khuôn mặt cương nghị của hắn không hiện ra bất kỳ biểu lộ nào, cứ lẳng lặng giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Đêm nay ánh trăng vô cùng sáng trong, trên bầu trời bao la lấp lóe những ánh sao. Ở dưới ánh trăng người mặc áo đen này tựa như là một con hắc lang vậy.
Thanh niên mặc áo đen này có tên là Lục Phong, hắn đã trải qua năm lần Thiên kiếm siêu cấp tán tiên, mà hắn cảm nhận được, lần thứ sáu sẽ diễn ra đêm nay, nếu thành công hắn sẽ phi thăng lên tiên ma giới, từ nay thoát khỏi lục đạo luân hồi của tam giới, còn nếu thất bại thì hồn phi phách tán, từ nay về sau mãi mãi không còn Lục Phong nữa, cũng vô phương tái nhập vào vòng luân hồi.
Năm lần thiên kiếp trước kia, mỗi lần hắn đều cửu tử nhất sinh, lần thiên kiếp sau lợi hại hơn lần thiên kiếm trước. Ở lần thứ năm nếu không phải dựa vào pháp khí trong tay thì Lục Phong đã sớm táng thân trước thiên lôi oanh kích.
Trong chốc lát, bầu trời bao la đã từ từ xuất hiện mây đen, ngọn núi Chúc Dung cũng trở nên mờ mịt. Lục Phong hơi giật mình, chỉ nghe hắn thì thào:
- Cuối cùng thì cũng đã tới.
Mây đen tụ tập ngày càng nhiều, cả tòa núi Chúc Dung bị bao phủ trong một màn mịt mù, một khí tức khủng bố khiến cho người ta sợ hãi ngập tràn từ trong mây đen.
- Đến đây đi Thiên Kiếp, ngươi ngăn cản không được Lục Phong ta đâu, thần cản thì sát thần, ma cản thì sát ma, Lục Phong ta sẽ nghịch thiên mà đi lên Tiên ma giới.
Lục Phong đối với bầu trời mà cuồng tiếu nói, sau đó hai tay của hắn ngưng kết thành một thủ ấn kỳ dị, toát ra một chân khí nồng đậm ngập trời.
Tu chân giả, vô luận là tu đạo hay là tu ma đều là nghịch thiên mà đi, bởi vì thiên đạo không cho bọn họ làm thế. Cho nên cuối cùng bọn họ cũng phải chịu sự trừng phạt của thiên đạo bằng cách mang thiên kiếp tới ngăn cản. Thiên kiếp tổng cộng có sáu lần, lần sau lợi hại so với lần trước, mà có thể tu hành tới độ kiếp thì trong vạn người chỉ có được hai ba người. Có thể ngăn cản được hai lần Thiên kiếp thì trong trăm người cũng chỉ được hai ba người. Hiện tại trên đời này tán tiên cùng với tán ma cộng lại cũng có không tới ba mươi người, về phần giống như Lục Phong, có thể vượt qua năm lần thiên kiếp thì cũng chỉ có ba người, mà vượt qua sáu lần thiên kiếp tiến vào Tiên ma giới thì vạn năm qua cũng chỉ có một hai người, tỉ lệ này quá nhỏ.
Lúc này Lục Phong bỗng cảm thấy khí tức trên trên trời ngày càng ngập tràn, ở trên bầu trời, xuất hiện những lôi quang chướng mắt. Ngay lập tức những luồng mây bắt đầu đè ép tạo thành những cái lỗ thật sâu, trong lỗ sâu đen đó từng tia chớp không ngừng ầm ầm vang lên.
- Ầm tia chớp trong lỗ sâu đen đó cũng đã đạt tới trình độ cực hạn, mang theo một khí tức kinh người phóng về phía Lục Phong.
Lục Phong âm trầm lại, thủ ấn trong tay biến ảo, một Hộ Thân cương quyển nhanh chóng bao phủ hắn lại.
- Ầm.
Một luồng thiên lôi đánh vào Hộ Thân cương quyền, ngay lập tức Hộ Thân Cương quyền bị lõm vào một miếng, khuôn mặt của Lục Phong cũng trở nên tái nhợt. Thủ ấn của hán lại biến ảo, hai tay của hắn nhanh chóng tu bổ lại Hộ Thân cương quyền.
- Ầm.
Hộ Thân cương quyền mà Lục Phong vừa tu bổ lại bị đạo thứ hai của thiên lôi bổ xuống, ngay lập tức ở trên bầu trời sấm vang không ngừng, từng đạo thiên lôi không ngừng bổ về phía Hộ Thân cương quyền của Lục Phong. Cả tòa Chúc Dung lúc này đã bị thiên lôi đánh cho nát tan, mà Hộ Thân cương quyền bao phủ Lục Phong cũng bị sứt mẻ lỗ chỗ.
- Mẹ nó, vòng thứ nhất của thiên lôi này so với vòng thứ ba của Thiên Kiếp lần thứ năm còn mạnh hơn.
Một lúc sau, vòng thứ nhất của thiên kiếp cuối cùng cũng được Lục Phong chống đỡ thành công. Sau khi vòng thứ nhất thiên lôi kết thúc, Lục Phong không kìm được mà lớn tiếng mắng, lúc này sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, khóe miệng cũng ứa ra một chút máu.
- Xoẹt xoét.
Lỗ đen khủng bố một lần nữa lóe ra những tia chớp khiến cho người ta sợ hãi, tầng mây tiếp tục tăng thêm đè ép, lỗ đen cũng ngày một lớn lên, lôi điện cũng ngày càng lớn mạnh.
- Ầm.
Đợt thiên lôi thứ nhất vừa trôi qua thì đợt thiên lôi thứ hai đã bắt đầu mở màn.
- Ngũ Hành phần ma tỏa.
Một vòng tròn pháp khí màu huyết hồng bị Lục Phong quăng lên không trung, bàn tay của hắn kết một thủ ấn quỷ dị, vòng tròn pháp khí nhanh chóng bay lên trên đầu hắn, che kín cả tòa núi Chúc Dung. Một huyết khí nồng đậm phóng lên trời, tràn ngập cả tòa núi Chúc Dung.
- Ba.
Đạo thiên lôi thứ nhất rót xuống Ngũ Hành Phần ma tỏa, quang mang huyết hồng ngày càng nồng đậm thêm, năm huyết khí quỷ đầu khủng bố trào ra, mang theo một luồng chất lỏng màu đỏ hướng về phía Thiên lôi mà chống đỡ.
- Xèo xèo.
Năm quỷ đầu huyết hồng khủng bố kêu lên một tiếng, những tia chớp kia đã bị chúng nuốt sạch.
- Rầm rầm.
Hai đạo thiên lôi đồng loạt bổ xuống, sau đó đạo thứ tư thứ năm cũng lao tới. Đợt thiên lôi thứ hai cuối cùng cũng đã trở nên điên cuồng.
Thần sắc của Lục Phong vô cùng ngưng trọng, mỗi lần công kích của Thiên lôi đều khiến cho lòng của hắn run lên, sắc mặt của hắn lúc này đã chuyển sang một mảng xám trắng. Ngũ Hành Phần Ma khóa chính là chiêu thức cuối cùng để hắn ứng phó với Thiên Kiếm, vốn hắn định dùng nó để ứng phó với đạo thiên lôi cuối cùng, nhưng không ngờ Thiên kiếp lần thứ sáu lại biến thái như vậy, ngay đợt thứ hai đã phải dùng rồi.
- Xèo xèo.
Trong cong kích mãnh liệt của thiên lôi, năm quỷ đầu của Ngũ Hành Phần Ma khóa từ từ nuốt lấy. Nhan sác huyết hồng cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt hơn, nhưng vẫn điên cuồng nghênh tiếp từng đạo thiên lôi.
- Ầm.
Một lúc lâu sau, đợt thứ hai cuối cùng cũng trôi qua, ở đợt thiên lôi cuối cùng, Ngũ Hành Phần Ma khóa đã bị tan thành từng mảnh nhỏ, năm quỷ đầu huyết hồng cũng bị thiên lôi đánh cho tan biến trên không trung.
- Phụt.
Lục Phong há miệng phụt ra một ngụm máu tươi, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, cả người trở nên vô lực uể oải.
- Ù Ù.
Mây đen trong vòng ngàn dặm đều hướng về phía Chúc Dung phong mà tụ tập tới, từng làn mân đen dày đặc vô cùng khủng bố, lỗ đen kia cũng có biến hóa, nó bắt đầu xoay tròn, tất cả các tia chớp đều trôi vào vòng xoáy đó.
Khắp trời đất là một mảng đen kịt, ánh trăng sớm đã bị mây đen che kín, chỉ có lôi điện ở trong lỗ đen là lấp lóe quang mang, lập lòe giữa đêm tối trên đỉnh Chúc Dung.
Lục Phong lấy một viên đan dược nhét vào miệng, sau đó miễn cưỡng ngưng tụ toàn bộ chân khí trong người. Thiên lôi cuối cùng cũng đã tới tuy vòng cuối cùng chỉ có một đạo thiên lôi nhưng đạo thiên lôi này có uy lực hủy diệt thiên địa, Lục Phong không dám chủ quan chút nào.
- Ầm Ầm.
Từng luồng chớp ở trong lỗ đen không ngừng gào thét, ngay sau đó thiên địa bắt đầu hơ rung chuyển, một luồng tia chớp dài chừng một thước từ trong vòng xoáy lao ra, hung hăng bắn về phía Lục Phong.
Đồng thời Lục Phong cũng hét lớn một tiếng, bàn tay của hắn vung ra một quang cầu vô cùng khủng bố nghênh đón tia chớp cực đại kia.
- Ầm ầm ầm.
Liên tiếp là những thanh âm kinh thiên, hai luồng lực đạo trên dưới va vào nhau, tạo ra một cực đại hào quang, ở cách hai nghìn dặm cũng có thể nhìn thấy.
Lục Phong đánh giá uy lực của đạo thiên lôi cuối cùng này, Luồng thiên lôi cự đại không bị quang cầu của hắn ngăn cản, trong sát na đó, cả Chúc Dung phong cũng bị san thành bình địa.
Lục Phong độ kiếp thất bại, thân thể ở trong thiên lôi hóa thành một đám tro tàn, tan nát cùng với đất cán, một tuyệt thế tán tiên đã lạc tại Chúc Dung Phong.
Mây đen trôi đi, ánh trăng sáng trong một lần nữa chiếu rọi đại địa, trong bầu trời bao la lại xuất hiện những ánh sao. Tất cả giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chỉ duy nhất lưu lại chính là Chúc Dung phong đã biến thành một mảng bình địa, từ nay Chúc Dung phong không còn nữa.

Chương 2 Xuyên Việt Huyền Thiên Đại Lục
Huyền thiên địa lục, đây là nơi mà thế giới ma pháp và đấu khí tung hoành, toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn, không ai biết Huyền Thiên Đại Lục lớn bao nhiêu, chỉ biết ở nơi này có nhân tộc, thú tộc còn có một số cổ tộc siêu cấp.
Bây giờ là giữa mùa thu, lá cây cũng đã vàng yêu, ở khắp nơi lá phong theo gió mà rơi, thoạt nhìn tạo ra một cảm giác tiêu điều. Lúc này ở trong tiều trấn, trong một đình viện bỗng nhiên truyền ra một tiếng khóc, tiếng khóc khiến cho người ta phải thương cảm và đau lòng.
Ở trong sân rộng có hàng chục người, nam có nữ có, ăn mặc cho thấy bọn họ đều là hạ nhân. Trong bọn họ có một trung niên nam nhân, sắc mặt tuy tức giận nhưng cũng đành chịu không biết phải làm gì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Trung niên nam nhân này có tên là Nhạc Tử Sơn, là chủ nhân của đình viện này. Nhạc gia rơi vào trong tay của hắn thì ngoại trừ mấy cửa hàng nửa chết nửa sống ở bên ngoài thì Nhạc gia cũng chẳng hề có tiền nào khác thu vào, khiến cho Nhạc gia ngày càng lụn bại địa vị ở cái trấn nhỏ này.
Nhạc Tử Sơn thở ra một hơi, nếu như là mấy trăn năm trước thì làm sao có thể có chuyện như vậy phát sinh được. Khi đó Nhạc gia vô cùng mạnh mẽ, là một nhân tộc cường hãn ở trong Huyền Thiên đại lục. Chỉ trách thực lực của hắn quá thấp, không có cách nào khiến Nhạc gia được như năm xưa.
Bên cạnh Nhạc Tử Sơn là một cỗ thi thể, đó chính là thi thể của nhi tử Nhạc Thành của hắn. Mới cách đây không lâu, Nhạc Thành còn quỳ gối trước hắn, vậy mà sau đó bỗng nhiên lại lao đầu đụng vào tường, lúc hắn muốn cứu thì đã không còn kịp.
Ngồi khóc bên cạnh Nhạc Thành chính là lão người hầu Phùng Tẩu chứng kiến Nhạc Thành lớn lên từ nhỏ đến lớn và tiểu muội Tô Hân Nhi quan hệ rất tốt với y. Nhìn đứa con chết ở cạnh mình, hốc mắt của Nhạc Tử Sơn cũng đã sớm ứa nước mắt.
Ở trên mặt đất, Nhạc Thành tuổi tác chừng mười sáu mười bảy, bộ dáng cũng coi như là tuấn lãng, thân cao khoảng một thước bảy, thể trạng tuy không tính là to lớn nhưng rất rắn chắc. Lúc hắn nhắm mắt lại, cũng không còn khó coi như trạng thái uể oải của hắn khi còn sống.
- Tiểu thiếu gia, thiếu gia tại sao lại ngu ngốc như vậy, thiếu gia còn trẻ như thế, từ hôn thì đã sao chứ, phu nhân đem thiếu gia giao phó cho tiểu nhân, thiếu gia đi, sau này tiểu nhân biết đối mặt với phu nhân thế nào.
Phùng Tẩu ôm thi thể của Nhạc Thành mà không ngừng khóc lóc. Bà từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc cho Nhạc Thành, sớm coi Nhạc Thành như đứa con của mình, lúc này bà đau lòng thế nào không cần nói cũng biết.
- Biểu ca, huynh thật là ngu ngốc, huynh đáp ứng muội rồi mà vẫn không làm.
Tiểu muội Tô Hân Nhi mười sáu tuổi của y cũng khóc nức nở.
Không ít người hầu cũng khóc thút thít, tiểu thiếu gia này từ nhỏ đối với bọn họ rất tốt, đối đãi bọn họ cũng không giống như là đối với người hầu.
- Phùng Tẩu, được rồi, ngươi hãy an táng cho tiểu thiếu gia thật tốt đi.
Nhạc Tử Sơn cố nén nước mắt, lúc này trong lòng của hắn giống như là bị dao cắt. Tuy nhiên hắn không thể rơi lệ, bởi vì Nhạc gia từ nay về sau còn phải dựa vào hán chèo chống. Nói xong câu này, Nhạc Tử Sơn đi vào bên trong, có thương tâm hơn hắn cũng khong rớt nước mắt, vì Nhạc gia hắn nhất định không thể rơi lệ.
Nhạc Tử Sơn từ từ đi tới mật thất của Nhạc gia khẽ đóng cửa lại. Giờ phút này hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà ứa nước mắt ra, cả người co quắp trên mặt đất. Chỉ thấy bàn tay của hắn nắm chặt lại, đôi mắt ửng đỏ lẩm bẩm:
- Thành Nhi, ta thực xin lỗi con, xin lỗi mẹ của con, chỉ trách ta vô dụng.
- Phùng Tẩu, bà đừng quá thương tâm, chúng ta trước hết đem thiếu gia đi an táng đi.
Một người hầu trung niên nói với Phùng Tẩu.
- Đúng thế, đem thiếu gia đi an táng cho tốt.
Phùng Tẩu khóc đến nỗi lệ tràn đày mặt mũi, nghe thấy người hầu kia nói vậy liền trả lời. Tiểu thiếu gia dù sao cũng chết rồi, bà có khóc cũng vô dụng, không bằng trước hết đem thiếu gia đi nhập thổ.
- Khoan đã Phùng Tẩu, người mau nhìn kia, biểu ca mới cử động, biểu ca chưa chết, biểu ca còn sống.
Tô Hân Nhi đột nhiên nói, nàng vừa thấy rõ ràng bàn tay của biểu ca nhúc nhích, tuyệt đối không phải là ảo giác. - Biểu tiểu thư, tiểu thiếu gia đã chết rồi, tiểu thư cũng đừng quá thương tâm.
Phùng Tẩu đau lòng nhìn Tô Hân Nhi, bề ngoài mệnh của tiểu thư so với thiếu gia còn khổ hơn, lúc mới ra đời không có cha mẹ, lão gia mang đến Nhạc gia nuôi dưỡng, từ nhỏ thiếu gia đối với nàng tốt nhất, đối đãi với nàng như với muội muội.
- Không Phùng tẩu, ta thật sự nhìn thấy tay của biểu ca cử động, bà tin tưởng ta, thật đó.
Tô Hân Nhi sốt ruột nói với Phùng Tẩu.
Nhìn thấy biểu lộ của Tô Hân nhi, Phùng Tẩu cũng bán tín bán nghi kiểm tra thi thể của tiểu thiếu gia, bỗng nhiên Phùng Tẩu lớn tiếng nói:
- Mau đưa thiếu gia lên trên phòng, nói với lão gia, nhịp tim của tiểu thiếu gia vẫn còn đập, tiểu thiếu gia không chết, người đã sống lại, sống lại.
Trong lúc đạo thiên lôi bổ về phía Lục Phong, Lục Phong cuối cùng cũng dùng hết chân khí trong linh hồn xuất ra. Ngay lập tức tia chớp của thiên lôi khủng bố đã nuốt hắn đưa vào trong lỗ đen vô biên, mặc kệ hắn giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được sự trói buộc. Hắn thậm chí cảm thấy rõ ràng nhục thể của mình bị phá thành từng mảnh nhỏ, linh hồn lực cũng dần dần suy yếu, tiến nhập vào trong hư không hắc ám.
Cũng không biết bao lâu, Lục Phong từ từ mở mắt ra, trong đầu vô cùng đau đớn, toàn thân cảm thấy khó chịu.
- Biểu ca huynh đã tỉnh rồi, Phùng Tẩu mau tới đây, biểu ca đã tỉnh.
Lục Phong mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng tiều tụy.
- Tiểu thiếu gia, người cuối cùng cũng tỉnh, người hù chết Phùng mẫu, thế nào, có đói bụng không, để Phùng mẫu đi làm thức ăn cho ngươi.
Trên khuôn mặt già nua của Phùng mẫu đã hiện lên một chút vui mừng và cao hứng.
- A.
Đầu của Lục Phong kịch liệt đau nhức, giống như bị chùy đánh vào vậy, người cũng ngất đi.
- Ta không chết, đây là nơi nào, tu vi của ta tại sao toàn bộ không còn nữa mà lại tới nơi này.
Lục Phong suy nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện này, hắn chỉ biết vốn định bảo vệ linh hồn thoát khỏi thiên lôi, ai ngờ Thiên lôi nuốt linh hồn rồi tiến nhập vào trong hư không, khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã thay đổi.
- Lúc này lại có một linh hồn rất yếu, vừa vặn ta hiện tại cũng rất suy yếu, trước hết hay nuốt linh hồn này rồi nói sau.
Lục Phong khống chế linh hồn của mình, từ từ hướng về một linh hồn khác mà nuốt đi.
Một lúc lâu sau, Lục Phong cũng phải mất không ít công phu mới nuốt được linh hồn kia, trí nhớ của linh hồn này cũng toàn bộ quán chú vào trong đầu của hắn.
- Hóa ra nơi này đã không còn là Hoa Hạ, đây là Huyền Thiên đại lục, là một thế giới khác, linh hồn bất diệt của ta đã xuyên tới dị giới.
Lục Phong lẩm bẩm nói.
Đúng thế, ta độ kiếp thất bại đã có kỳ tích xuyên qua, hơn nữa nhờ thân thể này, từ nay về sau ta có thể ở trên Huyền Thiên lục địa mà khai sáng ra một truyền kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro