Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Sà

"Ta cảm thấy có sự biến động của linh khí, dường như đang có rất nhiều sâu kiến tụ tập vào một chỗ... Cảm giác thật quen thuộc, có lẽ chuyện gì đó sắp xảy ra!"


Trác Nguyên đứng ngoài cửa, hai tay chắp sau lưng nhìn lên trời, một làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc hắn khiến chúng nhẹ nhàng đung đưa.


"Ý ông là sao? Sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra hả? Không lẽ là thảm sát?"


Nghe Nguyệt Nhi hỏi hắn chỉ lắc đầu rơi vào trầm tư một lúc rồi mới nói tiếp.


"Không... Hình như sắp có đợt giảm giá thịt heo!"


"Hả?"


Vừa dứt câu, điện thoại của Nguyệt Nhi liền rung lên thông báo, chính là thông báo đợt giảm giá thịt heo cực mạnh của một siêu thị mà cô đang theo dõi.


"Trác Nguyên, nhanh lên! Địa chỉ vẫn như cũ!"


Trác Nguyên khí lực cuộn lấy thân mình như thể một con vân long khổng lồ đang cuồn cuộn quanh hắn, chớp mắt chỉ còn thấy những tờ giấy vụn bay lả tả trong căn phòng, Trác Nguyên đã hoàn toàn biến mất...

Độ hơn mười phút sau hắn quay lại, trên tay ôm một bịch thịt heo lớn, khuôn mặt lại hớn hở vô cùng.


"Hời thật, cảm giác còn thỏa mãn hơn việc ta chém con yêu sà để đoạt linh quả trong hang của nó!"


Trác Nguyên vừa đi vừa ngâm nga bài hát hắn vừa nghe trên youtube gần đây, hai tay thoăn thoắt cất thịt vào tủ, chợt nhớ lại câu nói khi nãy của Trác Nguyên, cô liền lại gần hỏi.


"Vậy chuyện khi nãy là sao?"


"Chuyện gì? Việc ta có thể đoạt được nhiều thịt đến vậy sao? À, ta đã phải..."


Nguyệt Nhi cắt lời Trác Nguyên, thứ cô muốn biết đâu phải chiến trường đại hạ giá ở siêu thị, thứ mà cô cần hiện tại chính là tư liệu để hoàn thành cuốn tiểu thuyết còn dang dở của bản thân.


"Chuyện về con yêu sà ấy!"


Trác Nguyên xoa cằm.


"Ra là vậy, ngươi muốn tìm hiểu về giống yêu sà sao?"


Nguyệt Nhi gật đầu. Thấy vậy Trác Nguyên cũng chẳng có lý do gì để giấu diếm mà thẳng thắn thuật lại.


"Đó là vào năm thứ ba trong quá trình tu luyện của ta, khi ấy, vì căn cơ quá tồi tệ mà ta đã hai mươi tuổi nhưng vẫn loay hoay ở "Luyện khí môn kỳ", thực lực vô cùng yếu đuối!"


"Vậy những người đồng môn của ông thì sao?"


"Các huynh ấy hả? Họ đã luyện pháp môn kỳ từ lâu, nhưng đa số chết hết trong các bí cảnh, hầm mộ, và các cuộc chiến tranh giành tài nguyên đoạt bảo với các tông môn khác!"


Nguyệt Nhi thầm nghĩ, chẳng phải sống được đã là hơn người ta rồi sao.

Trác Nguyên tiếp tục.


"Ta khi ấy được giới thiệu một loại đan giúp đột phá cấp độ ngay tức khắc, nhưng vì giá của nó quá chát nên ta đã thử tìm tới một tên luyện dược sư chuyên bào chế dược liệu linh đan lậu, tất nhiên hàng lậu luôn ẩn chứa những nguy cơ bên trong, ví dụ như dược tính của linh đan quá cao có thể tàn phá cơ thể một cách không thương tiếc chẳng hạn. Vậy nên ta cố gạt bỏ suy nghĩ sử dụng đan dược và trở về núi luyện tập. Chân chính tu luyện nhất định có ngày đạt thành quả mà, phải không?"


Trác Nguyên nhìn Nguyệt Nhi hỏi, hai mắt lấp lánh, có thể hiểu ý hắn muốn nói là "Ta đây chân tu, tự mình cày cuốc vẫn đạt tới cấp độ thần tiên đây!". Nguyệt Nhi cũng chỉ gượng cười gật đầu, thực ra cô chả hiểu cái mô tê gì cả.


"Đúng vậy, đúng vậy... haha... ha"


Trác Nguyên nghe vậy liền kể tiếp.


"Sau đó ta vô tình cứu được một "Thợ săn"


"Thợ săn?"


"Đúng vậy, họ là những người truy tìm những linh dược và bán cho luyện đan sư, ở thế giới của ta, có một số loại linh dược vô cùng tốt, nhưng lại chỉ có thể tìm thấy bởi những người không theo con đường tu luyện, việc tu luyện khiến cho một số giác quan nguyên thủy trong cơ thể con người biến mất, điều đó khiến bọn ta không thể cảm nhận được những linh dược ấy, vì vậy mà cần những "Thợ săn" cũng không có gì kỳ lạ cả, có điều... Thông thường các "Thợ săn" sẽ thuê một tu chân giả đi hộ tống, nhưng người này lại đi một mình, có lẽ vì thế mà hắn ta bị yêu thú công kích"


"sau khi hắn ta tỉnh dậy, cũng có tiết lộ rằng trên đỉnh núi có một hang ổ yêu sà, bên trong có một quả linh đào cực kỳ giá trị, đến nay đã một trăm năm tuổi, linh khí bên trong đó cực kỳ dồi dào và tinh khiết, vậy nên linh đào có giá trị vô cùng lớn, hắn nói rằng nếu ta giúp hắn đoạt được linh đào, hắn sẽ trả một nửa số tiền bán linh đào cho ta. Xét lại thì, nếu có số tiền ấy, ta có thể mua đan dược để đột phá cấp độ rồi nên cũng không từ chối mà đồng ý ngay tức khắc dù không biết thực lực của con yêu sà trên núi"


*Cộc cộc cộc* Trác nguyên, có bưu phẩm, Trác Nguyên? Có ai ở nhà không ạ?

Trác Nguyên vươn người mệt mỏi ra cửa vừa đi vừa đáp.


"Tới đây tới đây!"


Bên ngoài là một shipper, hắn gần đây bằng cách nào đó đã cải thiện được khả năng đọc hiểu, đã có thể thao tác một số thứ nhất định trên internet, đặc biệt là gần đây Trác Nguyên đặt mua vô số thứ lặt vặt khiến cho tài nguyên mà Nguyệt Nhi còng lưng tích chữ không ngừng vơi đi, điều này khiến cô vô cùng đau đầu.


"Ông lại tự tiện lấy thẻ tôi mua đồ nữa sao? Thật là, chẳng phải đã thống nhất rằng chúng ta sẽ thắt lưng buộc bụng tiết kiệm tới khi tôi lĩnh lương chỗ làm còn gì!"


Trác Nguyên mở gói hàng bên trong là một con gấu bông nhỏ, hắn đưa cho cô, gương mặt có phần nghiêm túc.


"Chúc mừng sinh nhật, Nguyệt Nhi, ta không biết ngươi muốn thứ gì nên đã tìm trên đã hỏi "Nữ thần thông tuệ"[ ý hắn là chị google ]. Rằng nữ nhân thích thứ gì, bỏ qua ô tô và căn hộ thì họ nói gấu bông cũng là một món cống vật mà nữ nhân vô cùng thích thú"


Nguyệt Nhi đón lấy con gấu nhỏ trên tay Trác Nguyên, tên này thế mà cũng biết nghĩ cho người khác sao? Má cô khẽ ửng hồng, nhưng lại nhìn tờ hóa đơn.


"chẳng phải con gấu này có một trăm nguyên sao? Tại sao đơn hàng lại trị giá một ngàn hai trăm nguyên vậy?"


Trác Nguyên hào hứng bóc lớp dưới của hộp ra, là một tay cầm chơi game cùng vài băng đĩa mới còn đóng hộp.


"Cuối cùng... Ta cũng đã sở hữu được ngươi, "Tay cầm chơi game thế hệ mới nhất!".


Trác Nguyên phấn khích vô cùng, không kiềm được mà hét lớn, cũng lại không biết đằng sau lưng hắn, sát khí đã bốc thành cột cao ngút trời.


"Trác Nguyên!!!!"


Trác Nguyên quay lại, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi, mồ hôi túa ra như suối, miệng không nói thành lời.


"Sư... Sư phụ... Cứu mạnggggggggggg..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro