Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành Công đoạt lấy linh đào

Hắn nằm một góc đau đớn như một chú chó ăn vụng bị chủ đánh, Nguyệt Nhi nhìn vậy cũng đành thở dài, dù sao cũng đã mua rồi, cũng không hoàn lại được, coi như tha hắn lần này.


"Thôi được rồi, dù sao cũng không hoàn lại được tiền, thôi thì ông kể nốt cho tôi về con yêu sà, coi như lần này tôi bỏ qua!"


Trác Nguyên bò dậy ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt thâm tím máu mũi vẫn chưa ngừng chảy, hắn sụt sịt.


"Ta sau đó hào hứng theo chân "Thợ săn" lên đỉnh núi, con đường rất xa và gập ghềnh, có đôi lúc ta đã định bỏ cuộc, nhưng nghĩ về những viên đan dược lấp lánh, lại đạt được bình cảnh mới, vì vậy mà quyết tâm vượt khó đến được đỉnh núi, ở trên quả thực như lời của thợ săn nói. Ở đó có một hang động lớn, lại một con thanh sà khổng lồ ở trong, ước lượng thân người nó lớn bằng hai người trưởng thành cộng lại, ta nhìn thấy nó thì kinh hãi vô cùng, lại có phần muốn bỏ cuộc, suy ra, cây còn thì lá mọc, da còn thì lông lên. Còn sống thì còn tu luyện chứ chết rồi thì tu làm sao!"


Trác Nguyên thở dài.


"Vì vậy mà ta quyết định bỏ chạy!"


Nguyệt Nhi bất bình.


"Đừng có mà bỏ chạy chứ!!!"


"Tại sao không? Ở lại thì ta cũng không phải đối thủ của nó, diệu kế ở đây chính là rút về tông môn, chăm chỉ luyện tập, đợi khi "Luyện khí môn kỳ cấp sáu, bảy" rồi thì quay lại hạ nó sau cũng chưa muộn!"


Nguyệt Nhi ôm đầu xé vụn mấy tờ giấy cô ghi ghi chép chép nãy giờ.


"Ai sẽ đi đọc một thứ như này chứ? Nam chính phải là người quả cảm, xông pha chiến trường mặt trận trừ gian diệt ác, không quản ngại hy sinh. Chứ đâu phải thấy nguy là cúp đuôi bỏ chạy!"


Trác Nguyên ngồi cạnh nghe vậy liền thắc mắc.


"Ngươi đang kể về ai vậy? Thời đó làm gì có ai như thế chứ?"


"không có sao?"


"Không có! Đa số là bọn ta trong quá trình tu luyện bị yêu thú tấn công mới buộc phải chiến đấu, nếu không vì lợi ích, thì cứ việc bỏ chạy thôi!"


"..."


Nguyệt Nhi đứng dậy tiến về phía bếp lấy ra một cái chày giã gạo đi vào trong phòng, thấy hành động đó, Trác Nguyên nhanh như cắt ôm lấy chân cô mà khóc thét.


"Dừng lại, Dừng lại, cái tay cầm chơi game đó chính là chân lý của ta, là ý niệm duy nhất ta tồn tại trên đời, đừng đập nó đi mà, đừnggggg..."


Nguyệt Nhi ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt đen sạm đi vì sát khí, cô nhìn Trác Nguyên đang ôm chân mình quỳ dưới đất lạnh lùng hỏi.


"Phía sau vẫn còn phải không? Câu chuyện đâu kết thúc như vậy được? Phải không?"


Trác Nguyên sụt sùi.


"Đúng vậy, ta đâu phải dạng người dễ bỏ cuộc!"


Thấy Nguyệt Nhi bỏ cái chày xuống đất hắn mới thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm.


"Thực ra ta đã giao đấu với con yêu sà ấy. Nhân lúc nó còn ngủ say, ta đã thầm kiểm tra và đánh giá thực lực của yêu sà, nó thực ra là một con thanh sà đang tu luyện, chờ thêm một thời gian nữa nó có thể mọc chân và trở thành "Thuồng luồng". Lớp vảy trên người nó cứng chắc vô cùng, đao thương bình thường khó mà tổn thương tới da thịt nó, vậy nên ta đã tìm điểm yếu của nó trong lúc nó ngủ, ta phát hiện ra, ngoài phần đầu của nó, những phần như mắt mũi miệng, thì cuối thân nó có một cái lỗ, cái lỗ này rất mềm, có thể đâm xuyên dễ dàng, nhất định là tử huyệt của nó, thế là liền chuyền chân khí vào kiếm và đâm vào cái lỗ đó!"


Nguyệt Nhi đang ngồi dưới đất hai chân xếp bằng, nghe đến đây khẽ nghiêng mông sang một bên thầm nghĩ "Chỉ nghe thôi cũng muốn đau đ*t hộ con rắn tội nghiệp ấy rồi".


"Và ta đã làm nó nổi giận!"


"Nó không giận mới lạ ấy!"


"Ta làm gì sai sao?"


"Không, cứ kể tiếp đi!"


"Sau nó con rắn đó đã phát điên, chỉ một cái quẫy đuôi cũng khiến ta bay ra ngoài động, nó phi ra ngoài với cái "Tử huyệt" chảy đầy máu, khóe mắt còn tồn đọng chút nước mắt, miệng không ngừng gào thét như muốn cắn xé thân thể ta. Sau hai mươi hiệp, ta đuối sức, con rắn không có tổn hại nhiều, liền lượng sức mà lui đi, con rắn cũng không đuổi xuống chân núi mà chỉ ở trên nhìn ta căm hận..."


Nguyệt Nhi thầm nghĩ "Hận thấu xương ấy chứ, ông cứ thử đang ngủ có kẻ biến thái nào đó vào đâm nguyên thanh kiếm vào đít xem có hận không? Hận quá ấy chứ!"


"Vậy là không lấy được quả linh đào sao?"


Diệu Nhi thắc mắc.


"Có chứ, sau khi đánh không lại con rắn đó ta chợt nhận ra là cô độc chưa bao giờ là cách giải quyết tốt mọi chuyện, liền đi mua một chút mê hồn hương, lại vào một đạo quán nơi các "Luyện khí môn kỳ" hay tụ tập, dụ họ chút rượu ngon tất thảy liền ngây ngất"


"Tại sao lại chuyển sang mục tiêu là con người rồi?"


Trác Nguyên lắc đầu.


"Ta cần sức mạnh của số đông để đấu với con yêu sà đó. Cũng mất kha khá công sức để chuyển hết họ lên đỉnh núi, sau khi đã để họ yên vị vào các vị trí mà ta đã sắp xếp từ trước, ta lại một thân một mình đi vào hang tìm con yêu sà, thấy nó lại tiếp tục ngủ, liền dùng chiêu "Nhất điểm kiếm kích" trực tiếp một chiêu chọc vào "Tử huyệt" con rắn gào lên đau đớn, tiếng thét gào ấy đã khiến tất thảy các vị đạo hữu bên ngoài hang tỉnh dậy, họ với vũ khí trong tay, lại chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết trước mặt một con yêu sà với "Tử huyệt" chảy đầy máu đang phi về phía họ. Cũng chẳng nghĩ nhiều liền nghênh chiến, ta nhân lúc loạn lạc, thành công đoạt được linh đào!"


Trác Nguyên gật gù, dù gần sáu ngàn năm trôi qua, đối với hắn mà nói, những thành công đầu đời dù nhỏ bé nhưng vẫn rất tự hào.

Nguyệt Nhi nghe xong câu chuyện cũng không biết phải nói gì thêm liền đứng dậy tiến về phía tủ lạnh như người mất hồn.


"Trưa nay ăn thịt xào hành khô nhé?"


"Tuyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro