Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự truyện 4

"Đôi khi, định mệnh con người nằm trong khoảnh khắc của một ánh nhìn thoáng qua."

Có lẽ câu nói đó hoàn toàn đúng với trường hợp của tôi, thế nhưng nó đã xảy ra từ rất rất lâu rồi. Năm tháng dần qua đi với những bộn bề của cuộc sống, của công việc khiến tôi quên mất rằng bản thân không hề có một ai bên cạnh. Bất cứ người nào đều đã từng một lần tự hỏi "Định mệnh của mình khi nào sẽ xuất hiện nhỉ?", nhưng... xuất hiện rồi thì sao. Cái gọi là "định mệnh" có thật sự an bài như chúng ta nghĩ? Hay nó cũng chỉ là, một cái gì đó thoáng qua mà thôi?... Giữa thành phố rộng lớn, đông đúc, nhộn nhịp mà sự đơn độc, lạc lõng lại rõ ràng đến từng xúc cảm như vậy - đúng thật là thê thảm!

Chiều hôm ấy, vẫn là con đường cũ từ công ty về nhà dài lê thê, sau một ngày làm việc mệt mỏi tâm trí đã hoàn toàn tê liệt. Ghé vào một quán tạp hoá, mua một vài lon Strongbow đủ các vị rồi tạt qua công viên gần nhà, tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc. Cũng may giờ này mấy đứa trẻ con đều quay về nhà ăn cơm tối học bài hết rồi, nếu không chúng mà thấy một cô nhân viên văn phòng hai mươi mấy tuổi đầu còn ngồi chơi xích đu như tụi nó - chắc đào hố chui xuống vì xí hổ luôn quá. Tưởng tượng ra cảnh đó khiến tôi có chút buồn cười, lắc đầu ngán ngẩm. Nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống đùi, hai tay bám lấy dây xích, đẩy nhẹ cho chiếc xích đu quay. Một làn gió mát thoảng qua, tôi nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút an yên này. Sau đó mở nắp lon Strongbow, uống một hơi thật dài rồi thở hắt ra vì sảng khoái, xua tan hết mọi ưu phiền. Ngước lên thì chợt thấy, ở phía xa có một nhóm thanh niên đang chơi bóng rổ cười nói rôm rả vang cả một vùng. Đám con trai luôn vô tư như vậy mà, mấy con người cùng đuổi theo một trái bóng cũng có thể tìm thấy niềm vui. Tôi bất giác mỉm cười nhẹ, đầu óc cũng dần được thả lỏng. Hình ảnh kia bỗng gợi lại cho tôi một số chuyện vốn đã được giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Phải, những năm tháng tuổi học trò thanh thuần tôi cũng từng thích một chàng trai như thế. Dáng vẻ cao lớn, nhanh nhẹn, đôi tay thoăn thoắt chuyền bóng hay kỹ thuật ném rổ hoàn hảo khiến trái tim bao cô gái thổn thức. Nhưng, đó không phải là điều duy nhất làm tôi bị thu hút bởi anh. Có lẽ, ấy là thời khắc đẹp đẽ nhất, đáng quên nhất trong cuộc đời tôi, đến mức tôi ước giá như nó cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy.

Ban đầu tôi không quá ấn tượng với anh vì tôi không thích sự ồn ào, chỉ biết anh cực kỳ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài phạm vi trường học. Trước giờ, tôi không hề tin cái gọi là "tình yêu sét đánh" hay gì mà "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Nhưng vào thời khắc đó, tôi mới nhận ra... mình đã lầm. Nó chỉ xảy ra trong một tích tắc đồng hồ, khi tôi đang ngồi ở chỗ bàn ghế đá đưa mắt nhìn qua sân bóng, nơi phát ra bao tiếng reo hò thất thanh, và không hiểu bằng cách "thần kỳ" nào một khoảng trống khẽ lộ ra giữa hàng người đang đứng vây quanh sân, để tôi bắt gặp "ánh nhìn" của ANH đi kèm với một nụ cười rạng rỡ. Dĩ nhiên tôi biết, nụ cười đó không phải là dành cho tôi mà có thể anh vừa thực hiện được một cú úp rổ đẹp mắt, hoặc một cú ném 3 điểm siêu đẳng nên mới vui đến thế. Chỉ là, nụ cười và ánh mắt đó - thật sự trong phút chốc chạm đến tận cùng trái tim tôi. Trong mắt tôi khi ấy, duy chỉ xuất hiện hình ảnh của anh mà thôi. Hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, cùng chiếc răng khểnh đầy duyên dáng, đôi mắt màu nâu sáng, trong veo, ánh nhìn trực diện như xuyên thẳng vào tim đối phương nhưng đem lại cảm giác dịu dàng, ôn nhu đến khó tả. Bạn có tin được không, anh chỉ mất 5 giây đã khiến tôi "đổ gục" hoàn toàn. Bạn có thể nghĩ tôi quá dễ dãi nhưng không hề, dù có muốn phủ nhận hay không thì tôi tin chắc rằng "định mệnh" chính là đây chứ không ở đâu cả. Nó đã tìm đến tôi theo cách không thể lường trước như thế.

Kể từ đó, tôi biết được cảm giác thích một người là như thế nào, thích một người khiến bản thân thay đổi ra sao vân vân và mây mây. Không biết bạn có cảm thấy giống tôi không, vì tôi cũng không nhận ra nổi chính mình nữa. Bắt đầu thu thập tất cả thông tin liên quan đến anh ấy, không bỏ sót một chi tiết nào, tần suất nhìn lén tăng lên theo cấp số nhân. Thậm chí tôi còn nhờ một thằng bạn dạy chơi bóng rổ vì bóng rổ là đam mê số một của anh. Nghĩ lại những việc bản thân từng làm, có chút thán phục vì không ngờ một người như tôi có thể làm được đến mức ấy. "Nên cho một tràng pháo tay chứ nhỉ", nghĩ bụng rồi bật cười. Quay trở về hiện tại, tôi mới bừng tỉnh nhận ra nhóm thanh niên kia đã dần tan cuộc, còn lác đác vài người. Không biết có bị nhìn với ánh mắt khác thường không, khi thấy một "bà cô" ngồi ngẩn ngơ cười một mình. Đưa lon Strongbow lên miệng uống nốt rồi tôi cũng xách túi đứng dậy. Một ngày nữa lại kết thúc theo cách vô vị như thế, guồng quay mới tiếp tục bắt đầu.

Tôi - một người đàn ông 28 tuổi, "có tất cả nhưng thiếu EM". Đó chính xác là những gì mọi người nói về tôi lúc này. Ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, tính cách thì không chê vào đâu được, nói chung là hai chữ "hoàn hảo" - ấy vậy mà đến giờ vẫn "phòng không đơn chiếc". Nói sao nhỉ, thực ra thì tôi cũng không vội trong chuyện đó. Một phần còn là vì chẳng có cảm xúc đặc biệt nào với bất kỳ ai cả, kể từ lần chia tay cách đây hơn 3 năm, chưa nói đến chuyện tôi mới chỉ hẹn hò... 2 lần. Đúng hơn thì đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, tôi không còn cảm giác trái tim mình rung động vì một người nữa. Chắc là, kể từ lúc đó chăng?... Tôi cũng không ngờ rằng, cô bé ấy có thể để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc như vậy, đến mức khi tôi đã thử mở lòng với một người khác, thâm tâm vẫn không thể nào quên được. Mặc dù lúc đó, có lẽ tôi đã mắc phải sai lầm khiến bản thân hối hận nhưng cái tôi không lường trước được - chính là hậu quả về sau của nó.

Bãng đi một thời gian, ngẩng lên nhìn bầu trời, không còn là cái nắng oi ả của mùa hè, thay vào đó là những tia nắng dịu nhẹ, trời trong vắt, gió hiu hiu, báo hiệu mùa mà tôi thích nhất đã đến - sắc Thu êm đềm! Vì lý do gì mà tôi lại thích ư? Để xem nào, vì đó là mùa gần với tính cách của tôi nhất chăng?... Cũng không hẳn là có lý do đặc biệt nào, chỉ đơn giản tôi thích cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng mà "Thu" mang lại. Đôi khi "thích" chẳng cần vì bất cứ nguyên do gì, thứ quan trọng hơn là cảm xúc mà mình có được. Nhưng những người sống thiên về cảm xúc, như tôi chẳng hạn thường không phải lúc nào cũng là tốt, đặc biệt trong một vài chuyện. Không cần nói chắc bạn cũng biết tôi đang muốn nhắc đến điều gì. Chìm trong mớ suy tư chốc lát rồi cất bước đi tiếp, trên con đường cũ thân thuộc mọi ngày. Nay cuộc họp tổng kết tháng giải quyết nhanh nên tôi cũng được tan làm sớm. Nói sớm nhưng thực ra là vừa đúng giờ tan tầm, lúc này dòng người qua lại cũng trở nên đông đúc hơn hẳn. Họ có vẻ khá gấp gáp khi mỗi lần lướt qua, tôi đều cảm nhận được một luồng gió đều đều phả vào người từ cả hai phía. Trong khi tôi cứ chậm rãi bước từng bước với cùng một nhịp độ, đâu có vội gì cho cam. Tôi một mình bước đi trên "con đường riêng", như thể tất cả mọi người đều sợ sẽ va phải tôi vậy. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao, sự cô độc trong tôi lại lớn đến nhường đó giữa thế gian bao la này chưa?... Tôi thầm ao ước rằng, chỉ cần một ai đó tình cờ chạm vào vai tôi thôi, nói câu "xin lỗi" rồi nhanh chóng rời đi cũng được. Ít nhất, tôi vẫn cảm thấy rằng còn có người quan tâm đến mình, dù họ không hề quen biết tôi đi chăng nữa. "Nhưng tất nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!...", suy nghĩ như thế vừa chợt loé lên trong đầu tôi thì cũng là lúc ánh mắt tôi va phải "một người" chưa từng ngờ tới. Bạn có hiểu được cái cảm giác thời gian như ngưng đọng, vạn vật đều đứng yên hay trở nên khá mơ hồ, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau bất kể khoảng cách là bao xa. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy vẹn nguyên không chút đổi thay. Thứ duy nhất thay đổi chỉ là phong thái đĩnh đạc hơn xưa. Tôi... không dám tin cảnh tượng ở trước mắt mình, nếu không phải bên tai còn văng vẳng tiếng gió nhẹ cùng giọng nói của những người xung quanh thì tôi đã cho rằng - đây thực sự là một giấc mơ, giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh giấc. Sao có thể, cùng một người, cùng một khoảnh khắc lại xảy ra đến hai lần được cơ chứ? Hai chữ "định mệnh" có sức mạnh khủng khiếp như thế ư? Trong lúc tôi đang "đứng hình" tại chỗ thì người kia chầm chậm tiến về phía tôi, tôi có thể cảm nhận khoảng cách dần được thu hẹp, tiếng bước chân "cộp, cộp, cộp..." và dừng lại ngay sát bên tôi. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ lướt qua mình như một cơn gió mà không có bất cứ một sự tiếp xúc nào, nói đau hơn thì là "bơ tôi như không khí". Anh đứng cách tôi chỉ 1 cm, sau đó quay qua hỏi với tông giọng vừa phải:
"Còn nhớ anh không?..."

Nghe câu đó xong tôi kiểu: Anh đang đùa em đấy à. Em có thể không nhớ ra anh được sao? Có nhắm mắt em cũng nhận ra anh đầu tiên. Thà anh hỏi em còn thích anh không nghe có vẻ dễ trả lời hơn á. Nhưng chính xác là bây giờ tôi không biết đáp lại anh ấy như nào để không thể hiện rằng, bản thân hoàn toàn không ổn khi gặp anh trong tình cảnh này. 'Mình không nên quá sỗ sàng, quá nhiệt tình, mà không thể quá lạnh nhạt được. Sao ta, hay không nói gì gật đầu đại thôi? Vậy có hơi bất lịch sự không...', bao nhiêu câu chữ cứ chạy mòng mòng trong đầu tôi mà chẳng thể diễn tả bằng lời. Gặp lại người 10 năm trước đã từ chối tình cảm của mình, tôi còn có thể làm gì hơn. Dù rằng tôi cũng cầm chắc được câu trả lời, nhưng nếu nói không hề buồn thì là nói dối. Tôi không có thất vọng nhiều đâu, vì tôi chưa từng có ý nghĩ anh ấy sẽ nhận lời và bình tĩnh chấp nhận kết quả. Dẫu vậy, trái tim vẫn có quyền thổn thức chứ không phải sao?...

Còn nhớ năm đó, năm tôi 18. Sự yêu thích mọi người xung quanh dành cho tôi đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Phải công nhận là ở độ tuổi này, tất cả những gì là ưu điểm của tôi đều đến thời điểm "chín muồi". Ngày nào tôi cũng nhận được rất nhiều quà, thứ gì cũng có, mặc dù đã nhiều lần từ chối nhưng người tặng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của họ, tuy nhiên đôi lúc nó gây cho tôi không ít phiền toái. Vốn dĩ tôi là người cởi mở, thân thiện nên bọn họ nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì, miễn không làm phật lòng người khác. Nhưng tôi cũng là con người mà, cái gì cũng có giới hạn của nó, chẳng lẽ tôi không có cảm xúc riêng ư? Đừng nực cười vậy chứ. Hết người này đến người nọ lần lượt tỏ tình với tôi, kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp gửi qua thư tay và tôi đều lịch sự từ chối. Lúc ấy tôi chỉ muốn tập trung vào việc học, không muốn bị xao nhãng bởi việc khác, cũng như không có ai tạo được ấn tượng với tôi cả - trừ một người... Cô bé ấy hoàn toàn đi ngược lại với số đông. Không ưa náo nhiệt, không ưa phong trào và hình như còn không ưa người đẹp trai nữa (?), tôi không chắc lắm. Chỉ biết là, em ấy luôn ở trong "thế giới riêng" của mình, tách biệt hoàn toàn với mọi người, không bị chi phối bởi điều gì đồng thời chẳng làm gì ảnh hưởng đến xung quanh. Bạn muốn biết có phải vì điều đó nên tôi mới ấn tượng với em ấy không à? Để xem, cũng có một phần đấy. Lần đầu tiên tôi gặp em ấy, khá đặc biệt. Đúng lúc tôi đi ngang qua thư viện, một cơn gió thổi vù tới khiến xấp giấy người phía trước đang cầm trên tay bay tán loạn. Nhưng kỳ lạ là cô bé ấy chẳng có vẻ gì hoảng hốt, chờ lặng gió rồi mới từ từ cúi xuống nhặt từng tờ một. Thấy vậy tôi cũng tốt bụng, bèn tới giúp đỡ một tay. Tai em ấy đang đeo headphones nên không để ý đến sự xuất hiện của tôi. Lúc tôi dần thu hẹp khoảng cách, định nhặt tờ giấy gần chỗ em ấy thì bất ngờ cũng có một bàn tay chạm tới. Cả tôi và em ấy ngẩng đầu lên cùng một lúc, mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Da trắng, đôi mắt tròn màu đen láy long lanh, mũi thẳng, môi cong lên một đường rất đẹp và ánh nhìn phảng phất nét thâm trầm - đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Em ấy cũng nhìn tôi nhưng biểu cảm không có gì thay đổi, nhanh chóng lấy lại tờ giấy của mình. Cúi đầu nói "cảm ơn" nhẹ rồi cứ thế rời đi. Bạn hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào không?... Ngớ người chứ sao nữa! Kiểu: Ủa, có người không bị sức hút của mình mê hoặc ư? What, tin nổi không. Mà thì có gì phải ngạc nhiên thế đâu, cũng sẽ có người không thích mình thôi. Xong tôi cũng tạm chấp nhận, coi như chưa có cuộc "đụng độ" vừa xảy ra. Thời gian sau tôi có tình cờ nhìn thấy em ấy một vài lần nhưng thái độ vẫn vậy, đúng thật là không có một chút để tâm nào đến tôi. Chưa kể tôi có chạm mắt với em ấy một lần nữa lúc chơi bóng trên sân, lướt qua chỉ vài giây thôi nên tôi cũng không chú ý lắm. Xem ra, chắc hẳn em ấy là một người "khác biệt".

Thế nhưng, phải đến tận khi tốt nghiệp tôi mới nhận ra, mình đã lầm! Em ấy bỗng xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tôi và... tỏ tình. Tôi không hình dung được lúc đó bản thân đã trưng ra vẻ mặt gì, không biết có làm em ấy thất vọng không. Vì quá ngạc nhiên nên tôi chưa kịp phản ứng mà đã từ chối em theo quán tính với cùng một lý do duy nhất như những lần kia. Tôi vẫn nhớ em mỉm cười nhẹ, bảo "Không sao ạ. Cảm ơn vì đã lắng nghe em, chúc mừng anh tốt nghiệp!" và quay lưng đi. Khi tôi nhận thức được tình hình thì... muộn rồi. Đáng lẽ tôi nên nói rõ ràng hơn một chút, rằng khi sắp xếp chuyện học hành ổn thoả, chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ vì tôi cũng có cảm giác với em. Nhưng, sự việc đã qua đi, lời nói không thể rút lại, cơ hội vuột mất khiến tôi hết sức hối hận. Sau đó tôi có hỏi han tin tức về em tuy nhiên lại không biết được chút gì. Cứ như thể đùng một cái em "tan biến" không dấu vết khỏi thế giới của tôi vậy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi tốt nghiệp đại học rồi đi xin việc, ngót nghét cũng gần 10 năm trôi qua. Tôi đã nghĩ, chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại em ấy nữa. "Tạm biệt em, người từng để lại ấn tượng sâu sắc với tôi!"

Và rồi, giống như một "khoảnh khắc định mệnh", một ngày nọ giữa hàng dài người đang đứng chờ thang máy lên văn phòng vào sáng sớm, tôi lại bắt gặp gương mặt quen thuộc ở dãy bên kia của toà nhà "hàng xóm". Tôi dụi dụi mắt vài lần, không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Là em ấy, thật sự là em ấy! Tại sao em ấy làm việc ở toà nhà bên cạnh bao lâu mà đến giờ tôi mới phát hiện ra? Lúc đó trong lòng tôi trào dâng một cảm giác vui mừng khó tả, có phải ông trời đã xót thương cho sai sót của tôi năm xưa nên mới trao cơ hội để sửa chữa không? Giờ đây vị trí của hai người đã được đảo ngược, tôi lại là người lặng lẽ quan sát em từ xa. Em gần như không thay đổi, vì thế tôi mới có thể dễ dàng nhận ra. Mấy lần thấy em luôn đi một mình, có lẽ vẫn còn "lẻ bóng" giống tôi chăng? Nhưng hiện tại tôi không đủ dũng khí bước đến trước mặt em lần nữa, sau những gì đã làm nhiều năm trước. Em liệu có còn nhớ đến tôi, hay chỉ là một mảnh ký ức buồn đọng lại?...

Cho đến khi, chúng tôi tình cờ chạm mặt nhau giữa dòng người đông đúc ngược xuôi vào khung giờ tan tầm. Em đứng ở phía đối diện, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, gương mặt thất thần không thốt nên lời. Nhìn trực diện thế này đem lại cho tôi cảm giác em vẫn là cô bé 17 tuổi năm nào, chỉ có phong cách ăn mặc thay đổi để phù hợp với môi trường làm việc. Tôi thầm cười trong bụng, à không ngoài mặt tôi cũng đâu có giấu đi nét cười vì gặp mặt em ấy đâu. Nhận thấy em không có dấu hiệu dịch chuyển dù đã vài phút trôi qua, tôi đã quyết định đưa ra một lựa chọn có lẽ là đúng đắn nhất trong cuộc đời - bước thật nhanh về phía em. Lần này em sẽ không phải chủ động nữa, mà đổi lại là tôi sẽ không ở thế "bị động" mà để lỡ mất em lần thứ hai. Dừng lại ngay chỗ em đang đứng, quay qua hỏi một câu thôi mà tim đã đập rộn ràng rồi. Và hình như... tôi cũng nghe được thanh âm giống vậy tới từ người bên cạnh (^.^). Nhìn vẻ mặt vừa bối rối vừa ngại ngùng của em ấy thật khiến tôi muốn ôm vào lòng ngay lập tức vì quá dễ cưng. "Ấy, phải tiết chế tiết chế", tự dặn lòng thế rồi hỏi tiếp câu nữa:
"Có đang nghe anh nói không, bé?..."
Em ấy như thể được đánh thức khỏi dòng suy tư, quay sang gượng đáp:
"Em... chào anh. Trùng hợp thật, lại gặp anh ở đây thế này."

"...Phải, rất trùng hợp." Tôi mỉm cười nhìn em, nói. Đã có ai từng bảo với em rằng, đôi mắt của em đẹp đến hút hồn chưa? Đứng ở cự ly gần lại càng bị cuốn vào đó, đến mức tôi chỉ muốn đứng mãi như thế này và "độc chiếm" nó cho riêng mình...

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cũng chỉ từng một lần đứng gần anh ấy như vậy (chính là hôm tỏ tình) cảm giác... vẫn đầy bỡ ngỡ. Sự nam tính, chững chạc toát lên đến từng hơi thở khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé trước anh. Anh dành cho tôi ánh mắt dịu dàng, đầy thân thiện, hoặc đó chỉ là cảm nhận khách quan từ phía tôi. Cả cái cách anh nói ra ba chữ "rất trùng hợp" có chút nhấn nhá, tôi không khỏi hiện lên trong đầu một vài suy nghĩ không đáng có. Nhưng chắc gì tôi đã đúng, nhỉ. Tôi không biết nên mở lời như thế nào, sự lúng túng hiện rõ trên nét mặt và có lẽ anh cũng nhận ra.

"Anh... vẫn khỏe chứ?"
Đấy là câu duy nhất mà tôi nghĩ là thích hợp (?). Á! Muốn kiếm cái hố chui xuống quá, khóc thét trong lòng. Anh bật cười khoe ra hàm răng trắng tinh, lắc lắc đầu.

"Sự xuất hiện của anh, có phải làm khó em rồi không?"

'Đúng rồi anh ơi, nên là anh cho em đi đi. Đứng thêm chốc nữa chắc chân em mềm nhũn ra đây luôn quá', đầu nhảy số liền.

"Chân còn đứng vững chứ?" Anh nhìn xuống rồi lại nhìn lên.

'Ủa anh, anh đọc được suy nghĩ của người khác hả? Anh đừng có nhìn thấu em thế được không, em chịu không nổi!', muốn khóc đến nơi rồi.

Anh vẫn chăm chú ngóng chờ tôi lên tiếng, ngược lại tôi chỉ đứng im như tượng. Chợt, anh thở dài một cái.
"Làm sao bây giờ đây?..."

"Ch-chuyện gì ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Em phải chịu trách nhiệm đấy, biết chưa?" Anh dừng lại chút nhìn biểu hiện của tôi, nói tiếp.

"Vì đã khiến người ta đổ em đứ đừ đến mức này..." Từng câu từ vang lên khiến tâm trạng tôi lên xuống với tốc độ khó lường. Tôi đang mơ sao, vậy ai đó hãy tát dùm tôi một cái cho tỉnh đi. Tôi hoàn toàn bị SỐC, à không là không hiểu một chút gì về những điều anh nói.

"Em... xin lỗi nhưng mà... Em thật sự không..."

"Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra?" Tôi e dè gật đầu.

"Chính anh cũng đang muốn tìm câu trả lời đây. Em có muốn, cùng anh tìm hiểu không?"

Anh chìa tay ra trước mặt tôi, nhìn không chớp mắt. Tôi ngây người nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay kia lâu thật lâu. Khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như một tia sáng xuất hiện - để cứu rỗi một cuộc sống cô độc, buồn chán và dẫn lối cho trái tim đã từng bị tổn thương trước đây, chữa lành và sưởi ấm nó. Liệu, tôi có nên một lần nữa đánh cược tất cả vào hai chữ "định mệnh"? Và liệu, có thể "đơm hoa kết trái" hay không?... Chính tôi cũng không biết nữa, chuyện đó hình như đã chẳng còn quan trọng. Tôi chỉ nhận ra rằng, ngay bây giờ chàng trai đứng trước mặt tôi - là người đầu tiên, duy nhất và có lẽ cũng là cuối cùng mà tôi yêu! Vậy nên, chẳng có lý do gì tôi lại bỏ lỡ cơ hội không đưa tay mình ra cho anh ấy. Giây phút hai lòng bàn tay chạm vào nhau, mỉm cười nhìn thật sâu vào mắt đối phương, cả tôi và anh đều cảm nhận được từ tận đáy lòng rằng: Em ấy/ Anh ấy thật sự là một nửa mà mình đã chờ đợi bấy lâu!

---------------~~END~~----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro