Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự truyện 3

"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."

Mỗi khi nhắc đến hai chữ "thanh xuân", người ta lại nghĩ về những điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời - quãng thời gian mà lúc hồi tưởng lại, luôn cảm thấy đôi chút hối tiếc vì những gì đã qua. Thanh xuân của em LÀ ANH, còn thanh xuân của anh lại là một ai đó khác không phải EM!

Không biết đã bao lần, em đắm chìm trong "cơn mưa rào" lạnh buốt đó. Dù anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua em nhưng em thì... ngụp lặn trong "cơn mưa rào" mang tên anh. EM - 1 người con gái không có gì đặc biệt, chỉ mang trong mình 1 trái tim đã từng tổn thương và 1 thế giới nội tâm phong phú. Ở nơi đó, ngay cả chính em cũng không thể hiểu hết được bản thân mình nói gì đến 1 người lạ NHƯ ANH... Nhưng mà tại sao, sau lần đầu tiên nhìn thấy anh, hình bóng của anh lại luôn xuất hiện trong tâm trí em như vậy? Anh có thể giải đáp giúp em được không?...

Bạn có từng gặp phải chuyện rằng, 1 cô gái vì bạn mà "cảm lạnh" rất nhiều lần không?... Ý tôi không phải là cảm lạnh theo nghĩa đen kia đâu. Tôi thì đã từng 1 lần, không kể những lần mà tôi không biết. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là... 1 lần tình cờ bắt gặp cô ấy rơi lệ nhìn về phía tôi trong chốc lát rồi cứ thế chạy vụt đi. Không hiểu sao ánh mắt lúc đó cứ luôn ám ảnh tôi khiến tôi nhớ mãi gương mặt ấy. Cô ấy rất ít khi cười, tôi đoán vậy vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt thoáng chút buồn ấy. Còn đôi mắt buồn sâu thẳm kia mang lại cho người ta cảm giác lành lạnh, 1 chút gì đó hơi khó gần. Có lúc tôi tự hỏi, gương mặt và đôi mắt kia khi vui và hạnh phúc thì sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Thật tò mò...

Chắc bạn đang băn khoăn vì sao tôi lại biết được cô ấy có ý gì đó với tôi đúng không? Chẳng là, 1 hôm tôi vừa chơi bóng với mấy đứa bạn xong thì trời đổ mưa, tôi mới chạy đến chỗ điểm dừng xe buýt để trú mưa. Ai ngờ lại gặp cô ấy cũng ngồi ở đó, đang chìa tay ra hứng những giọt mưa, đưa ánh mắt nhìn khi thấy tôi rồi rất nhanh quay đi. Tôi cũng không biểu hiện gì, nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt những giọt nước đọng trên cánh tay và mặt. Bỗng từ bên kia đưa ra 1 chiếc khăn tay, tôi ngước lên nhưng cô ấy không nhìn tôi nói "Anh có thể lấy cái này lau tóc, nếu không dễ bị cảm lạnh lắm."

Tôi ngẩn ra mất mấy giây rồi cũng nhận lấy với 1 câu "cảm ơn" ngắn gọn. Sau đó cô ấy không nói gì thêm, chỉ im lặng ngắm nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt. Thật không hiểu cô gái này đang nghĩ gì, những người trầm lặng hình như thường rất thích mưa thì phải. Rồi, cô ấy phá vỡ bầu không khí chỉ nghe thấy tiếng mưa bằng 1 câu hỏi là: Tôi đã bao giờ nghe thấy câu nói kia chưa? Tôi thản nhiên trả lời rằng, tôi không ngốc đến mức để bản thân ướt nhẹp vì trời mưa đâu. Nói xong, cô ấy quay qua nhìn tôi 1 lát, đôi môi khẽ cong lên mỉm cười nhẹ - đó cũng là LẦN ĐẦU TIÊN tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, 1 chút đơn thuần, 1 chút dịu dàng và 1 chút gì đó... nhẹ nhõm. Cô ấy đứng dậy, tiến về phía tôi, từ từ lấy trong túi ra 1 chiếc dù nhỏ đưa cho tôi, nói "Đúng vậy, anh đâu có ngốc... vì anh chính là cơn mưa đó mà" rồi chạy khuất dần trong làn mưa trắng xóa kia, bỏ lại 1 mình tôi phía sau. Tôi - trên tay cầm chiếc dù, nhìn theo bóng hình ấy, trong lòng như nổi giông bão, nhưng cơn giông bão này lại êm đềm đến lạ...

Đêm hôm đó tôi trở về nhà, không bị ướt, cũng không bị cảm lạnh... nhưng trong tâm trí lại không thể xóa nhòa hình ảnh và lời nói của em. Thầm nghĩ không biết em đã về nhà an toàn chưa, có bị cảm hay không, mà có lẽ cái sự "cảm lạnh" đã không thể đánh gục nổi em nữa rồi. Lần đầu tiên 1 cô gái lại có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi đến vậy, càng nghĩ lại càng muốn biết rõ hơn về con người em. Có khi nào, ngày mai có thể mượn cớ trả cây dù cho em để sắp xếp 1 cuộc hẹn chăng? Mà chắc gì em sẽ đồng ý chứ, thôi cứ để mai rồi hẵng tính. Và rồi... đến lúc tôi chợt nhận ra thì đã quá muộn - đó là lần đầu tiên, cũng là LẦN CUỐI CÙNG tôi nhìn thấy em trong những năm tháng thanh xuân còn lại của mình...

Từ ngày ấy, tôi đã không còn được nhìn thấy hình bóng cô gái luôn hướng ánh mắt về phía mình nữa. Cảm giác hụt hẫng, sự trống rỗng ập đến trong lòng khiến tôi không thể nắm bắt kịp. Mọi người nói rằng, em đã đi du học rồi - không biết là bao lâu, 2 năm, 5 năm, 10 năm hay là... sẽ không bao giờ quay lại? Tôi sợ, sợ điều cuối cùng đó sẽ xảy ra, sợ sẽ không thể nhìn thấy em thêm 1 lần nào nữa. Nhưng, tôi lại không đủ dũng khí để bỏ lại sau lưng tất cả và đi tìm em - người con gái tôi mới chỉ bắt chuyện 1 lần duy nhất! Có nhiều người sẽ nghĩ tôi là 1 thằng hèn, "canh bạc" này đối với tôi thật sự quá khó để đánh cược. Lỡ như tôi đi tìm em thật, thì liệu em có đang ở nơi nào đó chờ tôi không, hay là người em chờ đợi đã không còn là tôi nữa rồi? Chính những câu "lỡ như" như thế, lại khiến chúng ta lạc mất nhau thêm lần nữa...

5 năm qua đi, cứ ngỡ rằng kí ức về em trong tôi đã có thể dần mai một thì... EM lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, mỉm cười... Em có biết là tôi "căm ghét" nụ cười ấy như thế nào không? Em có biết là tôi muốn lao tới và mắng em 1 cách thậm tệ như thế nào không, em có biết là trái tim tôi đã bao nhiêu lần như ngồi trên đống lửa vì em hay không? Tất cả những điều đó em nào hay biết mà giờ em lại có thể mỉm cười với tôi được sao? Em có biết em tàn nhẫn lắm không, cô bé? Vậy mà không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấy, tất cả sự giận dữ trong tôi lại hoàn toàn biến mất. Và chợt nghĩ lại thì, tôi có tư cách gì để nổi giận với em chứ! 'Người mà em thích' hay là 'Người thích em'? Câu hỏi này tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào đây. Em cứ thế chầm chậm bước đến bên tôi.

- Lâu rồi không gặp, anh... vẫn khỏe chứ?
- Ừm, lâu rồi không gặp. Anh khỏe, nhưng không ổn.
- Hửm, tại sao lại không ổn? Em ngạc nhiên. Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
- Em không hiểu thật... hay là giả vờ?
- Em... không...
- Mà thôi, cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Tôi toan bước đi thì em lại giữ lấy tay tôi.
- Em muốn hỏi một câu thôi được không? Anh... đã kết hôn chưa? Câu hỏi của em làm tôi có chút "không ngờ" nhưng rồi cũng đáp.
- Chưa!
- Vậy, còn bạn gái thì sao? Hay kiểu như vị hôn thê chẳng hạn, anh có không?
- Sao em bảo chỉ hỏi một câu mà. Em nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi khiến tôi cũng không thể không trả lời.
- Anh không có!
- Thật ư?
- Ừ...
- May quá rồi. Em thở phào nhẹ nhõm, nụ cười hiện rõ trên môi.
- May cái gì cơ? Tôi thực tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- À thì, lúc em quyết định đi du học em đã tự nhủ rằng, nếu 5 năm sau quay trở về anh vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có ai bên cạnh thì...
- Thì?

***Anh rất thích chơi bóng nên bất cứ khi nào muốn nhìn thấy anh không cần đi chỗ này chỗ kia, cứ đến thẳng sân bóng là xong. Người ta nói, một khi đã thích ai đó thì dù người ta có hành động ngốc nghếch đến thế nào mình cũng thấy... thật dễ thương! Thực ra anh không có làm gì ngốc thật đâu, ý của em là không hiểu sao em cảm thấy dáng vẻ chơi bóng của anh có "khí chất" quá thôi >.< Mỗi lần ném được bóng vào rổ, anh lại mỉm cười thật rạng rỡ rồi làm một động tác ăn mừng chiến thắng - chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng khiến em vui lây và bất giác mỉm cười theo, đối với người mà theo lời mấy đứa bạn thân là mang-khuôn-mặt-lạnh-băng như EM thì quả thật là chuyện hiếm có. Lúc đầu em không hiểu được tại sao, nụ cười lúc nào cũng có thể thường trực trên môi anh như vậy, anh không hề có một chút lo âu nào ư? Anh cười với tất cả mọi người, khi ai đó cần giúp đỡ anh luôn trong tâm thế sẵn sàng, anh đối xử tốt với cả người quen và cả những người không quen biết. Và hình như vì thế mà em lại càng bị thu hút bởi anh - chàng trai ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã làm xáo trộn tâm trí em. Nhưng có vẻ, không chỉ một mình em tự nguyện bị "cảm lạnh" mà ngoài kia còn khối cô cũng không màng "mưa to gió bão" để được đến gần anh. Với tính cách đó của anh thì chuyện này xảy ra không có gì lạ cả, anh có thể dễ dàng chọn được một người ưng ý trong số những cô gái ấy và tất nhiên không BAO GỒM EM. Vì sao ấy hả? Thì vì em đâu có công khai cho cả thế giới biết là em thích anh đâu cơ chứ, nên cơ hội là con số 0 tròn trĩnh to đùng rồi. Em luôn sống trong thế giới nội tâm của riêng mình, ở đó em thỏa sức "chơi đùa" với hằng hà sa số những suy nghĩ, tiêu cực có, tích cực có, ngây ngốc có, chín chắn cũng có. Em có thể dành mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi... suy nghĩ. Nói ra điều này chắc anh nghĩ em là người có chút không bình thường đúng không? Đúng, giữa những con người bình thường thì em thật sự quá "khác người"! Em khá đa cảm nhưng em lại không giỏi trong việc bộc lộ những cảm xúc đó ra bên ngoài, khó có thể diễn tả bằng lời. Anh có biết là em đã thầm vẽ ra biết bao nhiêu là viễn cảnh cùng với anh không, nhưng sau cùng em hiểu sẽ chẳng có một cái kết nào cho anh và em cả. Vì thực sự ANH và EM - chúng ta quá khác nhau, khi đứng cạnh nhau một điểm chung cũng không thể tìm thấy. Một phần nữa là vì em sợ, sợ nhận lấy tổn thương về mình, dù là vì lí do gì thì để vượt qua được nó mất rất nhiều thời gian. Em đã từng trải qua, em biết nó đáng sợ đến thế nào nên em đã dần dần đóng cửa trái tim mình lại. Nhưng khi anh xuất hiện, trong chốc lát thế giới của em đang là một màu đơn sắc ảm đạm thì chợt ánh sáng rực rỡ từng chút một len lỏi vào đó, điểm thêm những gam màu tươi sáng hơn khiến em không kịp phòng bị và tim lỡ đánh rơi mất một nhịp...

Ngày hôm đó không hiểu sao em lại có thể rơi nước mắt một cách ngon lành và rồi khi nhận ra thì đã bị anh bắt gặp. Em chỉ còn biết chạy trốn đi nhanh nhất có thể để chắc chắn là anh chưa kịp ghi nhớ gương mặt mình lúc ấy. Sao em lại khóc ấy nhỉ? À, là em nghe được tin anh sắp đi du học, sau em mới biết mấy đứa bạn tung tin vịt để xem em có tin sái cổ không. Và không ngờ được là, em nghĩ là thật thật rồi hốt hoảng chạy đi tìm anh trong vô thức và anh biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó. Cuối cùng em lại trở thành trò cười không ngớt của những con người mang danh bạn nhưng không khác gì kẻ thù kia -.- Khi về tới nhà, đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình em lại nghĩ, hay là như vậy thật cũng hay, người ta nói là "xa mặt cách lòng" mà, biết đâu khoảng cách địa lý có thể khiến tình cảm em dành cho anh phai nhạt dần thì sao. Đắn đo một hồi rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay... Và đến 1 ngày - ngày mà em thực sự bị ướt bởi 1 cơn mưa rào nặng hạt đến nỗi nằm mê man suốt mấy ngày liền, cũng là lúc em quyết định bước ra khỏi "CƠN MƯA RÀO" mang tên ANH! Giờ tan học, từng áng mây đen báo hiệu cho 1 cơn mưa dần kéo đến, ánh mắt em lướt qua sân bóng nơi anh cùng những người bạn vẫn đang hăng hái chơi đùa. Nhìn trời rồi lại nhìn anh, sợ rằng 'lúc chơi xong nhỡ anh không có gì che mưa để về thì sao' mà không thèm nghĩ rằng mình chỉ có 1 chiếc dù và nhà hai đứa thì không hề gần nhau. Dĩ nhiên là hai đứa không thể đi chung được rồi vì em còn chưa đến gần anh trong phạm vi 10m đổ lại chứ đừng nói cùng nhau che 1 cây dù "vai kề vai đầu sát bên đầu", cũng không nghĩ đưa dù cho anh rồi thì bản thân về bằng cách nào và chờ đến khi anh chơi xong. Thế là như em đoán, khi trời sập tối thì những giọt mưa bắt đầu rơi xuống tí tách tí tách, rồi lớn dần lớn dần... Lúc đang ngây ngốc vươn tay hứng mưa giết thời gian thì... người cần xuất hiện cũng đã lộ diện. Thật ra thì em cũng không mong chờ gì, nếu người đó không phải là anh cũng chẳng sao cả, vậy mà lại là ANH thật. Không biết là có sự an bài nào đó của duyên phận hay không nhưng không hiểu sao lúc ấy, 1 tia sáng hạnh phúc chợt le lói trong em. Vào 1 chiều mưa tan trường, anh và em cùng đứng trú mưa dưới 1 mái hiên - khung cảnh cũng có chút lãng mạn đấy chứ, em đã nghĩ như thế đấy. Khi anh ngồi xuống, tim em bắt đầu đập rộn ràng hơn, tâm trí bắt đầu căng thẳng, bấn loạn dù ngoài mặt vẫn chẳng có gì thay đổi. Khẽ liêng liếc sang anh thì thấy tóc anh bị ướt, cố gắng lấy hết can đảm đưa khăn tay cho anh và nhận lại câu cảm ơn đúng là 1 bước tiến quá ngoạn mục của em! Không hiểu em đã lấy dũng khí ở đâu ra mà lại đi hỏi anh câu đó và nín thở chờ đợi câu trả lời. Em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống, đánh cược hết tất cả vào cơ hội có một không hai này và rồi không tin được là, em đón nhận nó một cách bình tĩnh đến như thế. Có lẽ... là nhờ tiếng mưa chăng, tiếng mưa hòa lẫn cùng tiếng anh, cũng hòa lẫn luôn cả cảm giác hụt hẫng trong em để em có được một chút gì đó gọi là an ủi. Hãy cứ để em nghĩ như vậy nha anh, để em không phải hối tiếc vì THANH XUÂN của mình, để em giữ lại hình bóng của anh nơi mái hiên đó, để em chỉ cần chạy thật nhanh qua cơn mưa rào này là về tới nhà và quên đi có một "cơn mưa rào" khác là ANH... Và để hoàn toàn có thể làm được điều ấy, em đã đưa ra thêm một quyết định táo bạo nữa - ĐI DU HỌC. Em sẽ rời xa anh, rời xa nơi này 1 khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để quên đi 1 người hay cũng có thể vẫn luôn giữ mãi 1 hình bóng trong tim. Nếu như ngày em trở về, nếu như vẫn chưa là quá muộn, thì...

Lúc nhìn thấy anh, em thật sự đã rất vui. Vì lâu lắm rồi em mới lại được nhìn thấy gương mặt đó mà, anh vẫn vậy - có chăng chỉ là phảng phất đôi nét chín chắn hơn của sự trưởng thành. Suốt thời gian qua em không cho phép bản thân mình tìm kiếm anh, vừa là để giữ lời hứa với chính mình, cũng là muốn để thời gian chứng minh tất cả. Em không dám chắc là anh có nhận ra em không, nhưng nhìn gương mặt sửng sốt đó của anh thì hình như là vẫn còn NHỚ. Em hít 1 hơi thật sâu rồi mới dám đi về phía anh, mỉm cười. Anh vẫn cứ đứng bất động ở đó, nhìn em khiến em cũng có chút hồi hộp khi mở lời trước. Anh nói 'anh khỏe, nhưng không ổn' cùng với ánh nhìn xoáy sâu vào mắt em làm tim em... lỡ nhịp thêm lần nữa sau chừng ấy năm nhưng rồi anh lại không chịu nói rõ ràng. Thấy anh định cứ thế rời đi, em không biết nên làm thế nào chỉ vội nắm lấy tay anh - cũng là LẦN ĐẦU TIÊN. Em bối rối, bối rối thật sự mà nhắm mắt nhắm mũi lại hỏi anh. Khi nhận được câu trả lời, em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào...

- Thì tức là, em vẫn còn cơ hội!
- Cơ hội?
- Cơ hội có thể làm bạn gái của anh. Lần này trở về em sẽ không lùi bước nữa đâu, tốt nhất là anh nên chuẩn bị tinh thần cho những "đòn tấn công" của em đi. Còn nếu như anh không muốn cho...
- Chờ đã, chờ đã. Anh vẫn chưa hiểu ý em đang nói gì?
- Thật là, sao anh có thể bắt người ta nói lại lần thứ hai được chứ.
- Em... vẫn còn... thích anh... sao? Anh cứ tưởng, em đã quên anh rồi cơ?
- Thực ra thì lúc quyết định ra đi em cũng có ý định đó...
- Anh KHÔNG CHO PHÉP!
- HẢ?
- Anh nói là anh không cho phép em được quên anh, vì em phải chịu trách nhiệm khi đã khiến người nào đó không ngừng nhớ đến em suốt bấy lâu nay như thế!

Khoảnh khắc anh nói ra câu đó và nắm chặt lấy tay em - em hiểu được rằng, em đã không trao đi trái tim mình cho nhầm người VÀ cũng cảm thấy may mắn rằng, cho đến lúc ấy hình bóng "ANH" vẫn chưa hề phai mờ trong "EM". Chỉ 4 chữ thôi: EM, QUÁ HẠNH PHÚC!

---------------~~END~~----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro