Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự truyện 2

Người ta đã từng nói, "Đừng vì 1 người - mà chọn 1 ngôi trường. Đừng vì 1 người - mà chọn đến 1 nơi xa lạ."
Vậy mà tại sao, dù biết rất rõ em vẫn lựa chọn điều đó, dù biết tình cảm này rồi sẽ không đi đến đâu... Nhưng bởi vì, NƠI ĐÓ... CÓ ANH!

EM:

Luôn có 1 câu hỏi rằng, "chàng trai năm 17 tuổi của bạn giờ ở đâu?"...

Em chỉ có thể trả lời: Anh vẫn ở đó, nhưng lại quá xa vời đối với em. Cũng như bao cô gái khác, em dành cả thanh xuân của mình để thích anh - chàng trai mà tất cả con gái đều ngưỡng mộ. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, nghe giọng nói của anh, nhìn thấy nụ cười của anh - em đã có suy nghĩ, có lẽ cả đời này em sẽ không thể thích ai được nữa NGOÀI ANH.

Nhiều khi, em tự cười chính bản thân mình. Ngày vào đại học, hiển nhiên anh sẽ chọn kinh doanh vì đó là con đường đã được chọn sẵn cho anh. Còn em, có thể tự do lựa chọn ngành mà mình yêu thích, lại vì anh mà lao vào con đường đầy khó khăn đó. Những lần thức đến khuya, gặm nhấm đống bài toán khó nhằn đến nỗi chảy máu cam, em đã nỗ lực đến thế nào anh không hay biết chỉ để được vào cùng một ngôi trường với anh, nhìn thấy anh mỗi ngày. Khi anh vừa xoa đầu em vừa cười nói "Em giỏi lắm!", em chỉ ước thời gian ngừng trôi để em mãi ở trong khoảnh khắc hạnh phúc này. Và vẫn chỉ có vậy, chỉ là suy nghĩ của mình em. Đối với những người khác, quãng đời sinh viên là quãng thời gian chất chứa đầy kí ức đẹp đẽ, với em thì nó lại là kí ức đau thương nhất cuộc đời - luôn là người dõi theo anh từ phía sau không biết mệt mỏi. Em cứ nghĩ, chỉ cần em cố gắng thêm một chút nhất định sẽ bắt kịp anh thôi, em đã ngây thơ đến thế. Nhưng khi em nhích thêm một bước không có nghĩa là anh sẽ đứng một chỗ để chờ em bước đến cạnh anh. Và em chợt nhận ra rằng - càng đi tiếp, khoảng cách giữa chúng ta lại càng xa hơn, em thật sự sợ hãi.

Rồi thì sự lo sợ trong em càng lớn thêm khi nghe tin anh được giao điều hành chi nhánh mới thành lập ở một nơi khá xa lạ với em. Em lại nghĩ, mình chưa bao giờ rời xa quê hương của mình, chưa bao giờ rời xa bố mẹ, xa chị gái... Chuyện này, tuyệt đối KHÔNG THỂ! Đó là lí trí của em nhưng anh biết nó không thể thắng nổi trái tim luôn hướng về anh, nhỉ? Thế là, em cũng gói ghém hành lí, rũ bỏ sự bao bọc của gia đình, tạm biệt quê hương thân thương để theo anh đến nơi đó một cách âm thầm. Lần đầu tiên làm quen với một mảnh đất mới, cái gì đối với em cũng đều lạ lẫm và còn phải tự mình làm tất cả mọi thứ. Việc đó thật sự quá sức nhưng tại sao em vẫn không từ bỏ?... Vì chỉ cần được thở chung một bầu không khí với anh, được nhìn thấy gương mặt đẹp không góc chết cùng nụ cười dễ mến đó là em như được tiếp thêm sức mạnh vượt qua tất cả. Nhiều lúc em cũng thán phục chính bản thân mình lại có thể kiên trì đến thế.

Nhưng một lần nữa em nhận lại cay đắng. Em cứ đi mãi, đi mãi mà vẫn không thể bắt kịp anh. Mỗi lần em định bỏ cuộc thì trái tim luôn thổn thức vì anh trong em lại không cho phép điều đó. Cứ như vậy... 8 năm trôi qua như một cái chớp mắt, đến nỗi em không nhận ra từ khi nào mình đã trở thành một "bà cô" chạm ngưỡng nửa 50. Dù vậy thì sao, vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn không hề quay lại nhìn em lấy một lần. VÀ RỒI, cái ngày tất cả mọi nỗ lực của em chấm hết cũng đã đến. Thời khắc nhận ra vị hôn thê của anh sắp về nước, em gần như chết lặng. Sau cùng, em vẫn là kẻ thua cuộc! Kể cả tình cảm em dành cho anh nhiều đến thế nào, coi trọng anh hơn bản thân như thế nào đi chăng nữa, có cố gắng đến mức nào thì em vẫn thất bại... Em thật đáng thương làm sao, anh có nghĩ thế không - người con trai đã đánh cắp trái tim em, người đã lấy mất những năm tháng thanh xuân VÀ tình yêu đầu đời năm 17 tuổi của em?

ANH:

Nếu bỗng một ngày, bạn gặp lại người mà bạn cứ ngỡ người đó dường như đã lâu lắm rồi không tồn tại trong trí nhớ của mình trên đường - bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đó chính xác là điều tôi đang nhắc đến. Tôi chưa từng nghĩ qua, cũng không hiểu được, tại sao cô bé đó lại xuất hiện ở đây?

Mỗi khi nghĩ đến cô bé đó, trong lòng lại có những cảm xúc lạ. Cô bé là một người trầm lặng, ít nói nhưng lại rất tốt bụng. Đặc biệt là nụ cười rực rỡ ấy, nụ cười khiến cho người ta thoáng ngây ngất trong vài giây sau đó bất chợt... cười theo. Lần nào bắt gặp ánh mắt của cô bé, cô bé có chút bối rối, đôi má dần ửng hồng mỉm cười nhẹ rồi quay đi mất. Lúc đó nghĩ đơn giản là chắc cô bé ngại đây mà, nên cũng chỉ bật cười chẳng để ý gì nhiều. Ngày phải đến một nơi xa, cô bé đi tiễn. Cô gái nhỏ dễ thương thường ngày vậy mà lại buồn đến vậy, nước mắt rưng rưng đứng ở phía xa. Khi chạm mắt thì quay đi lau nước mắt rồi mới mỉm cười, tuyệt nhiên không hề tiến thêm một bước. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia tự dưng lại cảm thấy gì đó day dứt, khó chịu, có những lúc muốn hiểu nhưng chẳng thể hiểu được... Vậy là quyết định bước đi, để lại phía sau dấu chấm hỏi lửng lơ, bao cảm xúc hỗn độn và một người con gái tốt... Có lẽ nào, không dám chắc nhưng VẪN KHÁ ĐẶC BIỆT!

*Khi mà em đang dần làm quen với cuộc sống ở thành phố có anh, lại bắt gặp người bạn thân của anh, cũng rất quen thuộc với em. Lúc đó em cảm giác như mình đã làm việc gì sai trái và bị bắt gặp vậy, cả anh ấy cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em. Anh ấy nói, lần đầu tiên gặp 1 cô gái sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tình yêu như em, em không biết nên nói gì chỉ còn biết mỉm cười nhẹ... Phải, yêu 1 người đôi lúc chẳng vì 1 lí do nào cả - đơn giản là vì người đó mang lại cho mình sự rung động, là vì 1 chữ yêu mà thôi! Anh ấy biết, biết thứ tình cảm sâu đậm mà em dành cho anh, không ngừng đổ lỗi cho anh không thể nhìn thấu tấm lòng của em. Nhưng em nói đó không phải là lỗi của anh, nếu có trách thì chỉ có thể trách em KHÔNG XỨNG. Em nài nỉ xin anh ấy đừng nói với anh rằng em đang ở đây, rất gần anh, sau cùng thì anh ấy cũng chịu đồng ý. Lúc từ biệt, anh ấy hỏi em một câu: Em còn định như thế này đến bao giờ, cứ phải khổ sở chôn chặt tình cảm của mình và đứng nhìn người mình yêu ở bên người khác sao?...
Chính em cũng không biết, điểm dừng của mình là ở đâu nữa anh ạ. Có thể là 1 ngày nào đó của tháng sau, có thể là vài năm nữa... hoặc là mãi mãi không tìm thấy cũng nên.

Và rồi điều gì cần đến cũng phải đến, mà nó còn đến vào lúc bản thân không ngờ nhất. Trên con đường đã trở nên quá đỗi quen thuộc, em vô tình va phải... ánh mắt của anh. Anh đang đứng ở bên kia đường, đối diện em mà sao em lại cảm thấy khoảng cách đến anh thật xa. Tim em dần đập liên hồi, em nhìn anh, anh cũng nhìn em nhưng tuyệt nhiên lại chẳng ai cất bước tiến về phía người kia. Thôi thì, em đành rẽ sang một hướng khác, để không phải bối rối khi đối mặt với anh, để không phải đè nén cảm xúc của mình dành cho anh, để không phải giải thích lí do không thể bật mí tại sao lại có mặt ở đây và... để có thể ở gần anh thêm dù chỉ một chút nữa.

*Có một điều tôi vẫn không hiểu, vì sao khi nhìn thấy tôi em lại không bước đến chào hỏi như ngày nào mà lại... quay bước rời đi? Tôi cứ tưởng chúng tôi đâu có xa lạ đến mức chạm mặt nhau nhưng lại chẳng thể nói với nhau một lời. Chẳng nhẽ tôi đã làm chuyện gì sai? Với em, không thể nào, với chị gái em, càng không vì tôi vừa mới kí một bản hợp đồng hợp tác với chị ấy không lâu trước đó. Nhắc mới nhớ, lần gặp lại sau bao nhiêu năm cũng không vui vẻ lắm, thái độ của chị ấy có chút kì lạ, lúc tôi hỏi thăm về em thì chị ấy có vẻ không thích. Hình như, có chuyện gì đó đang diễn ra mà tôi không hề biết.

Chưa hết bất ngờ này đã đến bất ngờ khác, một buổi tối sau khi tan làm nổi hứng muốn đi dạo loanh quanh, tôi lại bắt gặp một chuyện gần như không thể tin vào mắt mình. Cậu bạn thân của tôi đứng cạnh 1 cô gái - và người đó là EM. Khoảnh khắc ấy cả 3 người như cùng nín thở, không thốt nên lời, chỉ nhìn nhau bằng những ánh mắt kinh ngạc. Tôi bước đến, nhìn cậu, nhìn em rồi lại quay nhìn cậu như muốn nói 'Cậu có thể giải thích cho tôi rốt cuộc chuyện này là gì không', thì chợt em cất tiếng trước.

"Là em không cho anh Đăng nói cho anh biết chuyện em ở đây". Câu nói của em càng gây thêm sự băn khoăn trong tôi, dường như cảm nhận được qua cái nhíu mày của tôi em nói tiếp 'Em muốn bắt đầu cuộc sống tự lập mà không có gia đình bên cạnh, muốn tự mình quyết định mọi chuyện mà không cần sự giúp đỡ của ai cả nên em mới không nói. Không ngờ lại tình cờ gặp anh Đăng và mọi chuyện như anh thấy đấy'. Cuộc sống tự lập ư, tôi ngẫm nghĩ. Phải rồi, em sinh ra trong 1 gia đình tri thức với bố là giáo sư, mẹ là nhà tâm lí học, chị gái cũng đang là giám đốc điều hành của 1 công ty - từ nhỏ đã luôn được sống trong sự bao bọc, yêu thương của họ, chưa từng rời xa nơi thân thương đó. Hơn 3 năm không gặp em, em xinh hơn, chững chạc hơn, có suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu mà. Thế nên tôi chấp nhận lí do đó của em, cũng không hỏi quá nhiều vì trước giờ em luôn là người rất kiệm lời. Dù nhận thấy em có vẻ cởi mở với cậu bạn thân hơn so với tôi nhưng tôi cũng không quá để tâm. Lúc chào tạm biệt, trong ánh mắt trong veo của em như có điều gì muốn nói với tôi nhưng rồi lại thôi, mỉm cười rồi quay bước đi... Em, thật sự đã thay đổi rất nhiều cô bé à!

*Cho dù đã quen nhau rất lâu nhưng khi đứng trước anh, em vẫn còn đó cảm giác hồi hộp năm nào. Có thể nói anh và em cùng nhìn nhau trưởng thành, chỉ là sự quan tâm của em dành cho anh đặc biệt hơn mà thôi. Chắc là trong mắt anh, em vẫn luôn là một "cô em gái" xinh xắn đáng yêu thuở nào nên mới ngạc nhiên đến vậy khi gặp em. Đúng vậy, cô bé đó đã từng như thế, nhưng anh chắc không thể biết được cô bé đã trải qua những gì mới điềm tĩnh được nhường ấy dù bất ngờ bị "người thương" phát hiện. Em cố gắng để bản thân không run lên trước từng câu anh nói bằng thanh âm ấm áp đầy nam tính kia, cố gắng kìm nén sự xúc động khi nhìn thấy dáng hình cao lớn, lịch lãm cùng gương mặt điển trai kia ở thật gần... và cố gắng mạnh mẽ để tiếp tục tình cảm này. Một ngày nào đó, nếu em không thể mạnh mẽ thêm được nữa - liệu em có thể dựa vào anh được không? Có lẽ là...

Bỗng 1 hôm, em nhận được 1 cuộc gọi lạ, là giọng nữ có chút quen tai. Chị ấy giới thiệu mình là ai và muốn gặp mặt em, em đã có 1 thoáng bất ngờ. Em biết chị ấy đã trở về nhưng không nghĩ là muốn gặp em, gặp em lại vì chuyện gì trong khi em không muốn phải giáp mặt - vị hôn thê của anh. Chị ấy tự tin rằng chị ấy hơn em về mọi mặt và hùng hồn khẳng định mình mới là người phù hợp nhất để sánh bước bên cạnh anh, một người đàn ông hoàn hảo. Những thứ khác em không bận tâm đến, duy chỉ có 1 điều em có thể chắc chắn, tình cảm chị ấy dành cho anh không thể nào NHIỀU và SÂU ĐẬM hơn em được. Chị ấy khuyên em hãy từ bỏ anh, em không kìm được bật cười... 8 năm thanh xuân của em, nói từ bỏ là có thể từ bỏ dễ dàng được hay sao? Chị ấy nói em quá kém cỏi, đã nhiều năm đến vậy mà vẫn chẳng thể khiến anh để ý đến, một người chẳng có gì trong tay như em mãi mãi chẳng thể bắt kịp anh mà vẫn cứng đầu chấp niệm không buông. Phải, em kém cỏi, em chẳng có gì chỉ có 1 trái tim thuần khiết suốt đời này chỉ trao trọn cho 1 người con trai - LÀ ANH! Trước khi rời đi, em không thể tin được có một ngày em sẽ có thể nói ra những lời này: "Tôi thừa nhận tôi là người thua cuộc, nhưng không phải là trong một cuộc chiến tranh giành gì đó như chị nói. Mà là tôi tự mình rút lui, vì tôi nhận ra có lẽ đã đến lúc nên dừng lại rồi. Chị làm sao hiểu được cảm giác, dù đã dặn lòng không thôi nhưng ánh mắt vẫn chỉ luôn dõi theo một người mà không để người đó biết là như thế nào... Chị lại càng không thể hiểu được việc một mình chống lại cả thế giới này chỉ vì... lỡ dành tình cảm cho 1 người ra sao... Tôi đã cố gắng và nỗ lực đến mức nào để mong có được hạnh phúc của đời mình suốt 8 năm qua. Những điều đó chị mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được... Vì vậy chị đừng tự cho mình cái quyền phán xét người khác! Nếu như có gì đó chị hơn tôi, thì chỉ có duy nhất 1 điều, danh phận VỊ HÔN THÊ chị đã may mắn có được. Chỉ nhờ may mắn, và chỉ duy nhất điều đó mà thôi!"

Trước lúc ấy ít ngày, đã lâu lắm rồi em mới chủ động gọi điện cho mẹ. Bình thường đều là mẹ gọi, hỏi cuộc sống của em thế nào, có ổn không, ăn uống có đầy đủ không và tuyệt nhiên không 1 lời trách móc. Em biết, mẹ rất hiểu em, ngày em quyết định rời xa gia đình để theo anh mẹ cũng không hề phản đối. Có lẽ vì mẹ là 1 nhà tâm lí, là 1 người phụ nữ, và mẹ cũng là 1 người mẹ hiểu rõ tâm tư đứa con gái bé bỏng của mình. Chưa để em kịp hỏi, mẹ đã cất tiếng với giọng nói ôn nhu 'Có phải, con gái đã mệt rồi không?'... Nghe xong câu đó hai hàng nước mắt tuôn rơi, em chỉ muốn ngay lập tức chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ. Nhận thấy sự im lặng của em, mẹ cũng chưa nói vội, vẫn chờ đợi. "Có phải... con nên dừng lại rồi không mẹ?".

"...Cái đó là quyết định ở con, như cái cách mà con đã ra đi, đi tìm hạnh phúc cho mình mà mẹ đã ủng hộ. Nếu như đã mệt rồi thì căn nhà này, gia đình này, cả bố mẹ và chị vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón con trở về con gái yêu à!". Em cúp máy, nhìn thật lâu vào màn hình điện thoại, cuối cùng cũng đưa ra quyết định - KẾT THÚC TẤT CẢ... Thế nhưng số phận thật sự, chưa từng đứng về phía em.

*Cảm xúc lúc này của tôi, không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Tưởng chừng như chưa bao giờ tưởng tượng đến, chỉ là ngay lập tức chưa thể chấp nhận được chuyện này. Dù tôi không quá để tâm đến cái hôn ước kia, có cũng được không có cũng chẳng sao, đơn giản là tôi không muốn suốt ngày bị "tra tấn" vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến công việc. Không quá hời hợt, cũng không quá nhiệt tình diễn qua diễn lại để làm yên lòng nhị vị phụ huynh. Hôm nay cô ấy tự nhiên lại gọi điện cho tôi bảo có việc gấp cần nói, không biết chuyện gì nhưng rồi tôi cũng đến chỗ hẹn. Thật không ngờ là ngoài cô gái đó ra còn có một người khác nữa - LÀ EM. Gương mặt em trông có chút căng thẳng, ánh mắt lại có vẻ né tránh người đối diện, rốt cuộc tôi có nên bước đến không? Hay là...

Tôi thế mà lại đứng ở cách đó không xa để nghe lén thay vì việc xuất hiện. Hình như, tôi đã nghe phải chuyện vốn dĩ không nên biết, hay có thể nói là chuyện đáng lẽ tôi phải biết từ rất lâu rồi?... Tại sao, tại sao và tại sao? Lúc đang nói chuyện em vẫn tỏ ra đầy cứng rắn, vậy mà chỉ vừa quay lưng đi lại để tôi nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của em... Trước đây tôi luôn nghĩ, em là 1 cô bé khá mong manh, đáng yêu, trầm lặng và tôi cũng đối xử với em như bao người khác mà thôi - thế mà... Giờ tôi mới chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay tôi hiếm khi nhìn thấy em khóc, chỉ duy nhất lần em đến tiễn tôi ở phía xa kia. Giây phút này tôi không biết mình phải làm gì, phải đối mặt với em - người con gái đã dành cho tôi thứ tình cảm lớn đến vậy như thế nào đây? Là lỗi của tôi đúng không, là tôi đã làm em tổn thương rất nhiều đúng không, là tôi đã quá vô tâm khi không thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của một cô gái như em đúng chứ? Ai đó, hãy trả lời cho tôi với đi.

Và rồi tôi đã hẹn cậu bạn thân cùng đi uống. Lúc cậu ấy đến tôi cũng đã uống được kha khá, cậu ấy mới hỏi tôi có chuyện gì. Im lặng 1 hồi tôi mới hỏi, nếu như đã gây ra 1 lỗi lầm lớn nào đó thì phải làm thế nào nhỉ? Cậu ấy nhìn tôi không đáp, cầm 1 ly lên uống cạn. "Nếu đã gây ra lỗi thì chẳng phải nên bị trừng phạt sao", cậu ấy nói với âm vực lạnh băng.
"Theo cậu thì trừng phạt như thế nào là đủ?",
"Đủ sao? Ha, nếu người đó là cậu thì bao nhiêu cũng không đủ".

"Tại sao cậu lại nói như vậy?", tôi ngờ vực. "Có phải cậu biết chuyện gì không, mau nói hết cho tôi", tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy nhưng lại bị giật phắt đi.
"Tại sao chuyện của cậu lại phải để cho người khác nói cho cậu biết, cậu không thấy vô lý lắm à?".
"Phải, tôi thật chẳng ra làm sao, chuyện của bản thân lại không tự mình nắm rõ", tôi lại cầm một ly lên uống cạn. Hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói với ai tiếng nào, sau cùng cậu ấy mới lên tiếng:
"Đã có lúc tôi chỉ muốn đánh cho cậu một trận, nhưng rồi tôi lại nghĩ cũng không thể hoàn toàn trách cậu được. Di là một cô gái sống nội tâm, lại quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, những gì cô ấy thể hiện ra chỉ bằng đôi mắt rất có hồn. Nếu như cậu đã từng bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn cậu - thật sự... quá đỗi dịu dàng. Đó là ánh mắt chỉ dành cho người quan trọng nhất đời mình, người mà mình đã trao trọn cả trái tim. Nhưng vì trước giờ cậu cũng chưa từng có ý nghĩ gì khác với cô ấy, với cả cậu cũng không phải người đủ sâu sắc để cảm nhận được chuyện này. Chỉ là hai người, dù đều có cảm xúc về đối phương nhưng lại không ai dám dũng cảm để đối mặt với tình cảm ấy. Cô ấy luôn thầm lặng dõi theo từng bước đi của cậu nhưng lại chẳng thể bước nhanh hơn để đến bên cậu thổ lộ, còn cậu lại luôn hướng về phía trước mà chẳng bao giờ thử ngoảnh lại phía sau để biết được ai vẫn luôn dõi theo mình. Có trách thì chỉ có thể trách, số phận của hai người mãi chỉ là hai đường thẳng song song không thể có điểm giao nhau... mà thôi".

Ngày anh ra đi... em hụt hẫng, đau nhói, lo lắng... và nhớ! Ngày gặp lại anh, em vui mừng, hạnh phúc nhưng... vẫn rất đau. Câu hỏi em đã tự hỏi bao nhiêu lần, sao em cứ mãi chạy theo mộng tưởng khó thành hiện thực như vậy? Nhưng... anh biết không, vì em không muốn cuộc đời mình, bỏ lỡ một người NHƯ ANH! Để rồi ngày hôm nay, khi em quyết định xóa đi hình bóng của anh trong tâm trí mình, thì không hiểu sao em cảm thấy lòng mình - lại an tĩnh đến lạ!

Ngày anh nhận ra tất cả - liệu, có đã muộn?... Ngày anh hiểu được tình cảm của em, hiểu rõ tình cảm của chính bản thân mình thì cũng là lúc bóng lưng của em QUAY VỀ PHÍA ANH, dần rời xa anh. Anh - bây giờ - thực sự không muốn điều đó xảy ra! Anh chưa bao giờ có thể nghĩ rằng, có một ngày anh lại muốn gặp em đến mức quên cả bản thân cần phải làm gì. Anh có thực sự xứng đáng để nhận được tình cảm của 1 cô gái tốt như em?... Anh vẫn không hiểu tại sao, em lại chọn anh mà không phải là một ai khác?

Đâu phải mỗi cuộc tình đều có một HAPPY ENDING đúng không anh?... Cũng đâu phải hai đường thẳng song song nào cũng sẽ không bao giờ tìm được điểm giao nhau... Khi hai trái tim đồng điệu - tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa rồi... Có lẽ, đến cuối cùng, đường thẳng song song "EM" vẫn sẽ chờ đường thẳng song song "ANH" tìm thấy giao điểm của chúng mình!

----------------~~END~~---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro