Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự truyện 1

"Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời... Thì tú cầu là tri kỷ của những cơn mưa."

Có một người con gái đã từng nói với tôi như vậy. Em thích mưa. Vì thế nên em cũng thích luôn cả tú cầu...

Anh đứng ở kia... Mặc chiếc áo sơ mi trắng... Nở nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái ngây ngất. Hình ảnh đó đã in sâu trong tiềm thức, không bao giờ có thể quên... Nhưng cũng tự ý thức rằng không bao giờ có thể với tới được. Anh là mặt trời - còn em, chỉ là một bông tú cầu nhỏ bé, vui mừng đón nhận những hạt mưa tươi mát nơi bầu trời xanh thẳm có anh.

Em luôn ở đó. Chỉ cần có mưa là em sẽ xuất hiện, vươn đôi tay nhỏ bé ra hứng những giọt mưa bé nhỏ và mỉm cười thật khẽ... Dám nhìn nhưng lại chẳng dám gần, khoảng cách đến em sao xa xôi đến thế? Sợ rằng nếu tiến một bước, sẽ làm mất đi sự trong trẻo, đơn thuần nơi em, sợ rằng em cũng sẽ lùi một bước và thế là... chùn bước. Nhiều khi chỉ ước được là hạt mưa kia, được em nâng niu trên tay, được nhìn thấy em thật gần, được em mong ngóng, đợi chờ, và được đến cạnh em mà không cần phải nghĩ bất cứ cái cớ khờ dại gì.

Nếu được lựa chọn, em vẫn sẽ lựa chọn làm tú cầu. Vì nếu là hướng dương, sẽ không bao giờ được mặt trời đáp lại. Nhưng còn mưa nhất định sẽ đáp lại người tri kỷ của mình, đúng không nào? Mặt trời chỉ có một, mãi mãi và mãi mãi chói chang. Ở quá gần sẽ chỉ khiến mình bị bỏng rát, những cánh hoa dần héo tàn, hương sắc cũng phai đi.

Tôi nói em là nắng, dù chỉ chiếu một vùng nhỏ cũng làm người khác phải chú ý... Nhưng em lại nói tôi mới là mặt trời, mặt trời quá chói chang đối với em. Em chỉ muốn làm một thứ bé nhỏ trong thế giới rộng lớn này thôi. Tôi lại hỏi em "Tại sao em không thử một lần làm tú cầu của mặt trời xem, ngộ nhỡ lại thấy thích hơn thì sao?" Em không nói gì, chỉ mỉm cười. Lần khác tôi lại hỏi, tại sao không cho tôi nói chuyện với em? Em nói em sợ sẽ bị những người con gái khác ganh ghét mất thôi... Vậy còn tôi không được nói chuyện với em thì tôi sống nổi đấy!!! Em lại cười, nụ cười luôn khiến lòng tôi ấm áp đến lạ thường.

Anh luôn hỏi em rằng sao không để anh nói chuyện, có phải không thích nghe anh nói không? Ai nói là không thích chứ... nhưng đâu chỉ có mình em muốn được nói chuyện cùng anh. Bất cứ cô gái nào cũng ao ước được chuyện trò cùng anh dù chỉ một lần thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy nên sao em có thể cho phép mình ngày nào cũng nói chuyện với anh được đây? Em sợ một lúc nào đó em sẽ biến mất một cách thầm lặng mà không ai biết mất thôi ><

Có một lần tình cờ gặp em, tôi hỏi em đi đâu thì em nói em đi học võ. Tôi nhíu mày, đã có tôi đây rồi em còn đi học võ làm gì??? Em cười dịu dàng nói đâu phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh em đâu nên em đi học chút để bảo vệ mình thôi. Tôi liền đáp ngay vậy thì hãy để tôi luôn được ở cạnh em đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Vẫn là thanh âm trong trẻo đó, em bối rối từ chối. Làm sao tôi có thể bảo vệ em được vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, em không muốn vì em mà cuộc sống của tôi bị xáo trộn. Nhưng tôi lại cứ muốn nó bị đảo lộn vì em đấy, được không?...

Được ở bên anh tất nhiên là niềm ao ước bấy lâu của em. Nhưng em lại sợ, sợ hạnh phúc đó sẽ không thể mãi bền lâu. Em quá yếu đuối phải không? Chưa dám thử mà đã chịu lùi bước, thật sự không xứng đáng với anh chút nào.

Bỗng một hôm thấy mặt em buồn thiu, hỏi gì cũng không nói. Chỉ ngồi bên nhau như vậy lâu thật lâu, rồi chợt em ngập ngừng hỏi: "Có phải em yếu đuối lắm không?". Tôi cười xoa đầu em, vì chuyện đó mà em buồn đến như vậy sao? "Anh là đang cười nhạo em chứ gì?" em dỗi thật rồi. Ai nói vậy? Em mạnh mẽ theo cách của riêng em, nếu không thì với sự "tấn công dồn dập" của tôi như vậy em đã không thể trụ nổi rồi (*^^*). Em chưa bao giờ khóc, đúng không nào? Vậy thì sao lại nói em yếu đuối được chứ.

Anh nói "người chưa bao giờ khóc là người mạnh mẽ", không hẳn vậy. Đó là họ không khóc trước mặt người khác nhưng biết đâu được họ sẽ tìm đến một chỗ nào đó để khóc chăng? Có những người dùng nụ cười để che lấp đi những nỗi đau sâu thẳm trong lòng, có những lúc tạm quên đi nhưng nó vẫn luôn đeo bám dai dẳng đến hết cuộc đời. Và em cũng thế, sự mất mát quá lớn đối với một cô bé như em khiến em luôn lo sợ, sợ rằng sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho người mà mình yêu thương vì những vết khuyết trong cuộc sống. Và hiện tại - người đó chính là anh.

Có những lúc hai đứa chỉ ngồi cạnh nhau, mà không hề nói tiếng nào. Đó là lúc em hướng ánh mắt lên bầu trời xanh thẳm kia, khuôn mặt đượm buồn. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, nhưng em vẫn không hề rời mắt. Tôi biết, em là một cô gái sống nội tâm, đằng sau nụ cười trong trẻo đó là cả một bầu tâm sự không thể chia sẻ cùng ai, kể cả tôi. Tôi cũng biết có những chuyện em không hề muốn cho tôi biết. Em nói không muốn tôi nhìn em bằng ánh mắt thương hại nên nhất quyết không chịu nói. Tôi nào có thương hại em, là tôi quan tâm đến em, tôi muốn biết cuộc sống của em có những khó khăn gì. Chỉ đơn giản muốn chia sẻ cùng em cũng không được sao?

Em biết, em biết là anh quan tâm em nên mới hỏi. Nhưng anh bảo em phải nói với anh thế nào đây? Những khó khăn đó cứ để một mình em chịu là được rồi, em không muốn anh cùng em cảm nhận vì cũng có thể... anh sẽ không hiểu được. Chỉ cần, anh là điểm tựa để mỗi khi quá mệt em có thể tựa vào là đủ rồi.

Mỗi khi em khẽ tựa vào vai tôi, tôi nhận thấy sự nhẹ nhõm hiện hữu trên gương mặt xinh xắn của em. Dù em chỉ cười mỉm nhưng không hiểu sao tôi rất hài lòng với sự bình yên này. Em nói, cô gái nào hẳn phải rất may mắn mới có phúc dựa vào bờ vai vững chắc này đây. Tôi cười: "Vậy em có sẵn lòng làm cô gái may mắn đó không?". Em ngẩng lên ngây ngốc nhìn tôi: "Em chỉ dám xin một chút xíu may mắn thôi, không dám lấy hết đâu". Thật là, em nói tôi phải làm sao với em đây, người đã đánh cắp mất trái tim của tôi không thèm trả lại hả...

Mỗi ngày ở bên anh đều nhẹ nhàng như vậy. Các cô gái vẫn luôn vây quanh anh, nhưng anh chỉ tìm một gương mặt quen thuộc để mỉm cười rạng rỡ. Dĩ nhiên em sẽ đứng ở một chỗ khuất tầm nhìn để không ai nhận ra được, ngoại trừ anh ^^ Anh nói anh không muốn làm mặt trời nữa, anh chán lắm rồi. Nhưng anh à, nếu anh được lựa chọn thì em sẽ ngay lập tức... thổ lộ lòng mình với anh. Và anh biết điều đó sẽ không xảy ra, đúng không? Mặt anh xịu xuống, hai tay khoanh trước ngực, không nhìn thẳng vào mắt em. Đó là biểu hiện khi anh dỗi, em biết là không đúng nhưng em luôn phải bật cười một cái trước khi dỗ dành ai đó. Không biết fan hâm mộ của anh mà nhìn thấy bộ dạng này thì sẽ ngất xỉu hết mất thôi. Vì điều gì thì chắc không cần phải nói nữa rồi.

Đó là một hôm, anh hẹn em đi chơi. Anh nói em đứng đây đợi anh, anh sẽ quay lại ngay và rồi anh chạy đi mất. Nhưng đã một lúc lâu sau mà anh vẫn chưa về, trong lòng em không khỏi bồn chồn lo lắng. Rồi bỗng nhiên ở phía kia mọi người tụ lại rất đông, người này bảo người kia rằng có người gặp tai nạn. Lúc đó trong lòng em như có lửa đốt, chỉ còn biết cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bước từng bước đi về hướng đó mà sao nước mắt em cứ rơi... Chỉ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi thật lớn tên em, em thật sự vỡ òa chạy đến ôm chầm lấy anh khóc nấc lên. Anh càng dỗ dành, em lại càng khóc lớn hơn. Chưa bao giờ em sợ mất anh nhiều như khoảnh khắc nghẹn ngào đó. Ôm chặt lấy anh, ở trong vòng tay ấm áp của anh, lắng nghe từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim anh và nhận ra đã thích anh nhiều đến vậy. Còn anh sau đó cứ cười trêu em mãi thôi, thật là không hiểu tâm tư người ta một chút nào.

Có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má ửng hồng của em nhưng em vẫn không ngừng gọi tên tôi. Lúc ấy tôi mới thật sự biết rằng em lo lắng cho tôi nhiều như thế nào, điều mà em chưa từng thể hiện rõ trước mặt tôi. Và tôi mới có thể nhẹ nhõm chắc chắn rằng trái tim của em và tôi đã hòa làm một. Em ôm chặt lấy tôi mãi không buông dù tôi có nói như thế nào. Em cứ luôn miệng hỏi "Anh có biết em sợ lắm không? Tại sao anh lại đi lâu như vậy chứ, muốn dọa chết em có phải không?", tôi im lặng, cứ để em khóc như vậy sau đó lại chọc cho em cười. Tôi còn dọa em "Sau này phải giữ anh cho chắc vào, nếu không anh lại sẽ đột ngột biến mất lúc nào không hay đâu", vừa nói xong đã bị em đánh cho một trận. Vậy mà vẫn có thể cười rạng rỡ nguyên cả một buổi như thế...

Thỉnh thoảng nhìn thấy một vài bạn nam bắt chuyện với em, anh lại đùng đùng xuất hiện lạnh lùng đuổi người ta đi. Em nói chỉ là bạn bè bình thường nói chuyện với nhau thôi mà, sao anh lại làm thế với người ta? Anh nói không được, hôm nay nói chuyện một chút, mai nói chuyện một chút rồi hôm sau đòi đi chơi luôn thì sao. Em chỉ còn biết ôm bụng cười, anh nghiêm mặt lại bảo em cứ cười đi rồi cứ thế nữa sẽ biết tay anh. Em ôm lấy tay anh hỏi, anh không tin em sao hả. Anh không phải không tin em mà là không tin những đứa con trai khác sẽ không cướp mất em khỏi tay anh. Anh lo xa quá đi thôi...

Suốt thời gian qua, em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rằng thật sự có thể ở bên cạnh anh không. Anh - một chàng trai dịu dàng, ấm áp, mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cùng em vượt qua bao khó khăn. Còn em, tuy không phải là một cô gái quá thông minh nhưng đủ để trở thành một người tri kỉ chia sẻ cùng anh những phiền muộn, người có thể nhắc nhở anh như thế nào là vừa phải để ánh hào quang của anh tỏa sáng rực rỡ mà không chói lóa, là người đủ mạnh mẽ để mỗi khi bế tắc có thể ôm anh vào lòng và an ủi. Người con gái như em, liệu có thể mang trên mình danh xưng đó không anh?...

Sau tất cả, cuối cùng em cũng chịu trả lời câu hỏi mà anh chờ đợi bấy lâu nay. Dù em có viện bao nhiêu cái cớ đi nữa thì anh vẫn luôn tin vào trực giác của mình, nghe theo lời trái tim mách bảo. Em là cô gái đầu tiên - duy nhất - và cũng là cuối cùng mà anh yêu. Đúng, tú cầu mãi luôn là tri kỉ của những cơn mưa... Nhưng với bông tú cầu là em, chỉ có thể là của... mặt trời rạng rỡ - anh mà thôi...

P/s: Vì 1 câu nói quá hay nên tự nghĩ ra 1 cốt truyện đơn giản đọc cho hay nè ^.^

----------------~~END~~---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro