Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất Mát

Khi anh trở về làng nơi có vợ và đứa con thơ đang chờ thì thấy một cảnh sơ xác, những căn nhà của những người làng bốc cháy dữ dội và rất nhiều xác người, có xác bị chặt đầu, có xác bị móc ruột. Anh gấp gáp chạy về nhà thì thấy vợ anh...nằm trên vũng máu cạnh bên là xác đứa con mới 3 tuổi, cô ấy bị giết một cách thảm thương khi ruột bị moi, bị tùng xẻo, anh, đầu anh không nghĩ nổi gì nữa anh, trong lòng căm thù lũ Diệm-Nhu đến tận xương tuỷ mà gào lên

Ảnh: vụ thảm sát Mỹ lai(1968)

-Thằng chó Diệm, tao sống chết với mày, hôm nay mày giết vợ con tao! Tao thề với trời với đất sẽ phanh thây uống máu lũ nguỵ quyền chúng mày

Anh ôm xác vợ con mà khóc, tiếng khóc ai oán, xé toạc khung cảnh đau thương đậm mùi chết chóc. Mãi sau người làng mới trấn tĩnh được anh và anh ôm xác vợ và con lưu luyến mà chôn đi. Anh căm thù lũ ấy, lũ ấy đã sát hại dã man vợ con anh, anh thề một lòng báo thù. Anh nghiến răng, da mặt tê rân rân, cả người run rẩy. Nhìn về hai cái mả bất giác anh lại yếu đuối ôm lấy mà khóc

-Mai ơi, tại sao? Tại sao em lại ra nông nổi này. Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em và con. Anh đáng chết, anh đáng chết!

Một thoáng nghĩ quẩn anh rút trong thắt lưng cây K59 định chĩa lên thái dương thì Vũ chạy tới đẩy ngã anh

-Trí, mày bị điên à! Giờ nào rồi còn nghĩ đến cái chết hả?

-Đừng cản tao Vũ! Tao phải về với gia đình tao

Vũ đấm cho Trí một cái đau điếng

-Tỉnh lại đi, mày phải trả thù. Trả thù kẻ đã làm điều vô nhân đạo này với gia đình mày! Hãy nhớ về việc mày thành cộng sản, mày phải thống nhất đất nước thì vợ con mày mới an lòng, yên nghỉ!

"Tôi không rõ mình cần làm gì ở thời đại này nữa, mới hai hôm trước vợ và con tôi đã mất mạng trong trận càn của quân Nguỵ, tôi...tôi phải làm sao đây?"

-Uây! Uây! Đồng chí! Sắp tới chiến khu rồi đó.

"Hoá ra vẫn là đồng chí Vũ lay tôi dậy sao? Bất ngờ quá. Thời khắc tuyệt vọng nhất vẫn còn có anh ấy bên cạnh"

Và đúng như thế, hai người Trí và Vũ đặt chân tới chiến khu Đ. Một vùng căn cứ chiến lược của lực lượng giải phóng miền nam, bao gồm rất nhiều chiến hào và hàng rào thép gai và mìn vô số mìn, dù là lần thứ 2 đến Trí mém chút quên điều ấy

-Ủa, chết mẹ, Vũ tôi đạp trúng mìn rồi!

-Gì thế Trí, bình tĩnh để tôi

Vũ chạy tới nhặt hòn đá to kê xuống kíp mìn rồi kéo Trí nhảy ra, mém chút nổ

Hai người lính giải phóng khác chạy ra hỏi

-Hai đồng chí có sao không?

-Sao quay lại mà vụng thế

Trí và Vũ xoa xoa đầu nhìn nhau cười trừ.

-Chúng tôi xin lỗi. Tại hoạt động ở Sài Gòn lâu quá quên bén đi mất

Rồi hai người ấy được dẫn vào chiến khu gặp Chính Uỷ Sáu

Trí nhìn Vũ mắt có vẻ khá lo lắng

-Hình như đây là người mới phải không?

-Chắc vậy rồi, Tâm hình như được thuyên chuyển tới Trị-Thiên rồi

Sáu cùng vài cốt cán ngồi lại cùng với Trí và Vũ

-Tình hình bây giờ khá là khó khăn cho chúng ta. Mĩ đang viện trợ ồ ạt cho nguỵ quyền để chúng thẳng tay đi càn quét khắp các làng quê của chúng ta

Nghe đến từ "càn quét các làng quê" khiến lòng Trí đau nhói. Anh ôm đầu nghĩ lại cảnh vợ con ở làng bị chúng giết hại dã man anh bất giác hét lên.

Các đồng chí nhìn anh với vẻ lo lắng đặc biệt là Sáu và Vũ

-Thôi...thôi Trí, cậu bình tĩnh đi. Tôi biết cái cú sốc ấy đã làm cậu ra nông nỗi này, nhưng hay nhớ đến nó như động lực để đánh đuổi bọn xâm lược ấy ra khỏi đất nước của chúng ta!

Trí ngước lên nhìn Vũ anh thở phào

-Tôi hiểu rồi, cám ơn anh

Sau buổi họp. Trí ngồi lại nơi tháp canh, anh nhìn ảnh Mai, anh nâng niu cô đến từng giây từng phút, nhưng hỡi ôi anh đã mất, mất đi người con gái và đứa con anh dứt lòng bảo vệ

-Oi, Trí ơi, Hữu Trí!

Anh ta giật nảy mình ngó xuống

-Ai gọi đấy

-Tôi Sáu nè

-Sáu hả? Đồng Chí lên đây đi

Anh Sáu leo lên tháp canh, lấy tẩu thuốc ra hút một hơi rồi nhìn Trí

-Trung đội trưởng trung đoàn 304 đúng không? Tôi biết cậu vẫn đang buồn lắm. Đúng số của cậu khổ thật, tôi cũng hoạt động kháng chiến lâu nhưng may mắn hơn cậu tôi vẫn còn gia đình

Sáu lấy ra hình cô con gái

-Đây là Thu, con gái tôi. Nó cũng ở Miền Tây như cậu vậy

-Con gái anh sao? Cốt nhục của anh tốt thật đấy mà sao anh biết tôi mất gia đình?

-Vũ kể tôi, tôi cũng hiểu. Dù sao thì chuyện đã qua rồi, chúc đồng chí gặp nhiều may mắn.

-Anh có định về thăm họ không? -Trí hỏi

-Có, mai tôi đi cùng bạn tôi. Có gì 3 ngày sau tôi về

-Bảo trọng nhé, Sáu

-Ừ cảm ơn cậu, Trí.

"Và đó là những lời cuối khi tôi còn nghe được từ anh, tôi và Ba đã phải tự tay chôn xác anh bên một con suối gần chiến khu khi sau 3 ngày thì Nguỵ Quân càn lớn lên chiến khu. Một toán biệt kích 10 tên xâm nhập gài bom phá một đồn quân y, những cái xác của những thương binh bay nhuộm đỏ không khí, tôi và Sáu lúc ấy đã cố gắng chống trả nhưng con F4-phantom bổ nhào bắn một loạt đạn 12.7mm vào Sáu, khi anh đẩy tôi xuống chiến hào. Và anh hấp hối, anh đã nhìn hai chúng tôi. Ánh mắt ấy đầy vẻ tang thương, anh không nói gì cả nhưng tôi biết trong tâm can người cha ấy là niềm hối tiếc lớn thế nào, cũng giống như tôi hối tiếc vì không thể bảo vệ gia đình mình thêm được nữa"

Trí khẽ đóng cuốn nhật ký và nhét vào cái túi vải tàu đeo trên vai. Khi đó đảng uỷ gửi điện yêu cầu anh "vượt tuyến" về lại Miền bắc tu nghiệp

-"Thư sao? "Thân gửi đồng chí Trí. Tôi là Duẩn, nhận được tin từ khu uỷ Miền nam muốn diễn đạt lại cho đồng chí "nhờ những chiến công oanh liệt của đồng trí trong trận phá đồn bốt Pháp ở Miền Tây và phòng thủ chiến khu Đ. Khu uỷ quyết định gửi đồng chí trở về miền bắc để học tập một khoá quân sự cấp tốc để tiếp tục trở về phục vụ cách mạng ở miền nam". Đó là những gì tôi muốn diễn đạt, hẹn gặp đồng chí vào 3 ngày tới ở thành phố Châu Đốc"

Vũ đi tới nhìn Trí

-Thư của khu uỷ à Trí

-Ừ, họ nói tôi được triệu về Miền Bắc

-Họ hẹn gặp ở đâu thế, Trí? Có xa lắm không?

-Nhìn từ bản đồ chắc tầm 24 cây về phía tây

-Cũng không xa lắm nhỉ Trí. Tôi sẽ hộ tống anh, học tập tốt nhé, Tướng của tôi

Trí cười cười nhìn Vũ

-Cậu này, biết đùa tốt quá đấy.

Rồi sau ấy hai người lên đường đi Châu Đốc. Dọc đường anh thấy kha khá đoàn xe quân sự của Nguỵ quân, chúng đi càn quét các bản làng vốn yên bình, hoá chúng trở thành dáng vẻ kinh khủng của làng anh. Anh hận chúng, và thề sẽ đích thân đắp mả cho bọn chúng. Để cho đám phản động ấy không bao giờ có đường quay lại hại quê hương, mái nhà anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro