Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương và Mưa

[Thương và Mưa]

Hôm nay ở nơi mình sống có một cơn mưa rất to, gió lớn nổi lên cuốn theo bụi, lá và cả những hạt mưa nặng trĩu vi vu trong không gian ồn ào.

Từ bé đến giờ mình vẫn rất luôn thích mưa. Cơn mưa bóng mây nhanh đến nhanh đi như trẻ nhỏ dỗi hờn; mưa phùn mùa xuân tưởng xấu tính mà lại dịu dàng, khe khẽ giúp mầm non lớn lên; mưa rào mùa hạ, nặng hạt và mát lành như tuổi trẻ của mỗi người. Nhưng mình vẫn luôn nghĩ hẳn mưa cũng cô đơn nhỉ? Ít người mong mưa đến vào những ngày buồn, bởi con người thà mong cắn răng chịu đựng cũng chẳng hề muốn lộ ra chút dáng vẻ yếu ớt nào. Mà cơn mưa ngoài kia thì lại rất giỏi làm điều đó, xoa dịu lòng người bằng chính bản thân mình.

Từ nhỏ mình đã luôn được gần mẹ, mẹ mình là một người phụ nữ hiền nhưng cứng rắn, cũng không kém phần kiêu ngạo. Mẹ mình là một người rất tốt bụng, mẹ luôn cảm thấy đau xót trước mỗi câu chuyện buồn dù là của bất kì ai. Của bố, của mình, của bà ngoại và của cả cô gái xa lạ phát hiện chồng mình ngoại tình mẹ được gặp. Mình nghĩ là phần nhiều mình sẽ giống mẹ hơn bố, bởi mình thương nhiều người, nhiều thứ. Mình dễ dàng khóc và cảm thấy đau lòng, đôi khi với người khác nó thật ấu trĩ và trẻ con, có người còn nói mình mít ướt.

Nhưng chẳng sao cả.

Khoảng thời gian năm mình thi tốt nghiệp, nhiều chuyện buồn xảy đến dồn dập. Mọi chuyện cứ như cơn mưa ngày hôm nay, gió lớn kéo theo bụi, lá và cả những hạt mưa nặng trĩu quật vào cơ thể mình. Nên dần nỗi đau của mình lớn lên. Lớn đến mức mình chẳng thể gói ghém nó trong cái túi nhỏ của bản thân nữa, đường chỉ được may khéo léo đứt toạc ra rồi để mặc nỗi đau tràn ra ngoài như lũ.

Mình đã đau đến mức chẳng thương nổi điều gì nữa.

Đó không phải là suy nghĩ cho rằng mình là người đau nhất và nỗi đau của những người khác không là gì cả. Mà là mình không thể cảm nhận được nữa, nỗi đau quá lớn chiếm lấy hết tâm trí và cảm xúc của mình như thế. Mít ướt, nhạy cảm, ấu trĩ. Những từ ngữ đó dần dần mình chẳng còn nghe thấy nhiều. Hồi đó mình buồn, buồn vì bản thân và cảm xúc của bản thân. Buồn vì mình không cảm nhận được gì nữa. Mình vẫn nghe nhạc, vẫn cười, đôi khi có thấy buồn dù chỉ là chút ít. Nhưng tự bản thân mình biết con người mình giờ đây đã khuyết một mảnh thật lớn chẳng thể lấp đầy lại bằng bất cứ điều gì, rồi mình cũng mặc kệ.

Nhưng mà những người mình thương vãn còn đó. Họ đẹp đẽ, tốt bụng, hiền lành, kiên cường và luôn cố gắng sống một cuộc đời cao cả (ít nhất với mình là thế). Họ sống cho bản thân, họ sống cho người khác, họ sống vì những câu chuyện buồn vui và cả những cảm xúc bị đè nén như đám mây xám nặng trĩu những nước. Họ sống như những cơn mưa, muôn màu muôn vẻ và tính cách. Nhưng ai ai cũng muốn làm một điều gì đó tốt đẹp dù là nhỏ bé.

Mình cũng muốn làm điều gì đó tốt đẹp.

Mình cũng muốn làm một cơn mưa, hoặc hạt mưa thôi cũng được.

Vậy là mình cắn răng, dùng hết sức nén lại nỗi đau vào chiếc túi đeo bên mình. Chiếc túi đã được vá lại và nới rộng ra. Có lẽ đủ để cho mình đón chờ một trận mưa lớn thật lớn về sau nữa. Và mình lại lênh tênh sống, lại học cách thương và cả yêu. Thương người ta và yêu chính bản thân mình.

Có người hỏi liệu mình có giận cơn mưa ngày đó không, cái cơn mưa mà chỉ suýt chút nữa đã quật ngã mình và đã khiến mình đau đớn đến thế. Thì mình sẽ nói "Không". Mỗi cơn mưa sẽ có nhiệm vụ của riêng nó, là giúp đỡ chúng ta trút đi nỗi buồn hay khiến con người trưởng thành lên, nó đều đã luôn cố gắng thực hiện rồi mà.

Cảm ơn cơn mưa ngày đó và cảm ơn chính bản thân mình vì tất cả những chuyện đã xảy ra, dù vui hay buồn. Mình đã và sẽ luôn thương mọi thứ thật nhiều.

• bụi
• 28/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro