Phần 53 : Chỉ xin gặp mặt cốt nhục lần cuối
Hoàng thượng nhăn mặt , " Thái y , hoàn toàn không chữa được cho Bình tần sao ?"
Nhận được cái lắc đầu của Thái y , Mai tần đang đứng ở đó cũng phải quỳ xuống khóc than.
- Hoàng thượng , tỷ tỷ khổ quá .!
Khôn Ninh cung.
Mai tần đến thưa bẩm với Hoàng hậu chuyện của Kính Ý Công chúa.
- Nương nương , Kính Ý Công chúa chính là có thể về phụng dưỡng Bình tần tỷ tỷ , nhưng ai ngờ tên Binh bộ thượng thư vừa cáo ngũ từ quan lại không cho phép , phải làm sao đây ?
- Hắn ta thân là phò mã của Đại Thanh lại dám làm vậy với Công chúa. Đúng là chán sống. [ Quay gót ] Mai tần , về nói cho Tuân tần , chăm sóc Ôn Nghi thật tốt đi. Chuyện này để bổn cung lo liệu.
- Dạ , thần thiếp xin phép cáo lui.
Dưỡng Tâm điện , ban đêm không mấy khi yên ắng đến như vậy.
- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.
- Hoàng hậu , trẫm biết nàng tính xin cho Kính Ý quay về gặp Bình tần , nhưng...
- [ Quỳ xuống ] Hoàng thượng , Bình tần hầu hạ người ngót gần hai mươi năm , chỉ có một mình Kính Ý. Thần thiếp biết , phi tần không được xen lẫn chuyện triều chính , nhưng dù sao Kính Ý cũng là con gái duy nhất , Bình tần bệnh nặng khó qua , làm sao có thể...
Hoàng thượng khuôn mặt cực kỳ sầu não.
Hàm Phúc cung.
- Chủ tử , chủ tử...
- Hoàng thượng ... cho phép Hòa Thận quay về , nhưng sao con gái bổn chủ thì không chứ ? [ Bật khóc ] Tại sao , tại sao chứ ?? Tại vì Kính Ý là con gái thứ thiếp của ta sao ?
Tâm phúc Bình tần cũng bật khóc theo.
- Không phải , hoàn toàn không phải...
- [ Ho ra máu ]
Hinh Quý nhân bước đến một cách thật bất thường.
- Hinh ... Hinh Quý nhân ?
- Tần muội xin thỉnh an Bình tần nương nương.
- Hinh Quý nhân ? [ Bật cười ] Ai ngờ nay một sủng phi như cô cũng đến Hàm Phúc cung thăm thú chứ.
- Tần muội chỉ muốn đến để thăm tỷ tỷ. [ Nói nhỏ ] Hoàng thượng không coi trọng Tác Xước Luân thị , tỷ tỷ không thấy sao ?
- Cô hãy bỏ cái suy nghĩ ấy đi.
Bình tần lườm nguýt , Hinh Quý nhân không buông tha tham vọng.
- Tỷ không nhìn sao , Tác Xước Lạc ( cách gọi khác của Tác Xước Luân ) Thường tại vào cung mấy tháng nhưng còn chưa được thị tẩm. Kính Ý lẽ ra có thể gả cho hoàng tộc cao quý , trở thành Cố Luân Công chúa , nhưng lại phải lấy một kẻ già yếu mà nhu nhược như vậy ?
Bình tần lúc này im lặng không nói nên lời. Hinh Quý nhân nhẹ nhàng nhìn ra phía ngoài , rồi đưa cho Bình tần một thang thuốc bí mật.
- Tần muội thực ra cũng không muốn làm như thế này , nhưng... [ Đưa cho Bình tần ] Cái chết là sự giải thoát nhanh nhất. Muội muội lấy danh dự của bản thân , nhất định sẽ thay tỷ bảo vệ Kính Ý và Tác Xước Luân thị.
- Sao ta có thể tin cô chứ ? [ Vứt thang thuốc ấy đi ] Hàm Phúc cung không tiếp Hinh Quý nhân , mời cô về cho.
Đêm hôm đó , Hoàng thượng ghé Hàm Phúc cung thăm Bình tần , lần cuối.
- Hoàng thượng.. [ Bình tần lúc này gần như không thể đứng nổi nữa , bước ra khỏi giường liền ngã xuống , Hoàng thượng liền đỡ nàng ta lên giường ]
- Nàng đã không gượng được , sao còn mặc triều phục như thế này ?
- [ Lắc đầu ] Hoàng thượng , Ôn Quyên của chúng ta sắp về rồi .... đúng không ?
- Bình tần , trẫm... [ Hoàng thượng tỏ vẻ khó xử vô cùng ] Bình tần , Ôn Quyên giờ đã xuất giá , không thể quay về Hoàng cung.
- ....
Bình tần không thể nói được câu nào nữa , Hoàng thượng nhìn nàng ta mà ngao ngán lắc đầu.
- Bình tần , nàng hãy ở lại tịnh dưỡng cho tốt đi. [ Quay lưng rời đi ]
Cuối cùng , Bình tần lo nghĩ cho Tác Xước Luân thị cả đời , một giây cũng không được lo nghĩ cho mình và cốt nhục của bản thân.
- Chủ tử...
- Hinh Quý nhân nói đúng. Bổn chủ vốn là phi tần thất sủng , sao dám đòi hỏi tư tình nơi đế vương.
Đêm hôm đó , giữa lúc con người ta đang say giấc , Bình tần tự nguyện uống thuốc độc lấy được từ Hinh Quý nhân , chọn một cái chết để đổi lấy sự tự do.
- Ôn Quyên , ngạch nương bất tài , chỉ là một thứ thiếp danh phận thấp hèn , không có tiếng nói trong nhà.
Bình tần đêm hôm đó , vận nguyên triều phục Tần vị , ngã gục trên đôn tọa trong tẩm điện. Năm đó , Bình tần mới chỉ qua tam tuần.
Vân phi ngày hôm sau , cả đám phi tần nữa , nghe xong tin tử gần như chết điếng người.
- Tên Thái giám nhà ngươi , đang nói ba hoa cái gì vậy hả.... [ Vân phi ném cốc trà xuống đất ] Gan nô tài nhà ngươi quả thật to hơn trời , dám nguyền rủa Bình tần sao !
Tên Thái giám kia liền hớt hải quỳ xuống.
- Nương nương tha mạng , nương nương tha mạng !!! Bình tần nương nương thật sự đã hoăng , Hàm Phúc cung đã bắt đầu treo lụa trắng từ đêm qua , tâm phúc cũng đã tuẫn tiết theo rồi.
Hoàng hậu ngay lập tức đơ người , bổn cung cũng hốt hoảng.
- Bình tần... thật sự đã...
- Tỷ tỷ ! Tuân tần hốt hoảng đến mức ngất xỉu , tâm phúc nàng ta bất ngờ liền đỡ chủ tử.
- Đã ... đã bảo với Hoàng thượng và Thái hậu hay chưa ?
- Dạ , nô tài đã cho người đến thưa bẩm Hoàng thượng và Thái hậu....
Tang lễ của Bình tần , Thái hậu cũng quyết định cho Kính Ý trở về.
Kính Ý thân hài xác xơ vô cùng , đôi mắt thâm quầng. Bổn cung thấy con bé không ổn , lo lắng vội vàng đỡ lấy Công chúa.
- Tuệ nương nương , ....
- Ngạch nương của con ... là do tâm bệnh mà hoăng. Hoàng a mã của con đã cho an táng tại Phi viên tẩm rồi.
- Tên phò mã ! [ Công chúa khóc gào lên ] Hắn ta trong phủ luôn như không có cơ sự gì xảy ra. Đúng là kẻ cáo già !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro