Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Lại


      Dưới cái lạnh tê buốt của tháng Mười Hai, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả con phố.

     Ngày ấy, khi đang tê cóng vì giá rét, tôi chạy thật nhanh về nhà. Nhưng rồi, bước chân tôi dần chậm lại khi trông thấy một cậu nhóc đang ngồi nghịch tuyết trong công viên nhỏ ven đường.
 
     Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu bé ấy có đôi má đỏ hây hây, cái mũi vì lạnh mà chảy nước tèm lem, thế nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

     Nụ cười ấy như tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến lòng tôi bỗng chốc ấm áp lạ thường.
"Ôi..."-  Tôi chợt thốt lên.

     Có lẽ... trái tim còn non nớt của tôi đã lỡ mất một nhịp vì nụ cười ấy.
     Nhưng xui xẻo thay, khi tôi vừa định tiến lại gần, cậu bỗng vụt chạy đi, hòa vào dòng người đông đúc.

     Giữa biển người tấp nập, bóng dáng nhỏ bé ấy nhanh chóng biến mất.

     Sau hôm ấy, tôi luôn mong được gặp lại cậu.

     Ngày nào tôi cũng quay lại công viên đó, hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười kia một lần nữa.

     Chỉ là... đợi mãi, cũng không đợi được.

     Thời gian cứ thế trôi, dần dà, ký ức về cậu cũng phai nhạt. Tôi ngỡ rằng mình đã thực sự quên đi cậu bé năm nào... cho đến ngày tôi gặp lại cậu.

     Từ xa, tôi nhìn thấy một thiếu niên cao lớn.

     Dáng vẻ ấy... vẫn rất quen thuộc.

     Vẫn là nụ cười ấy, chỉ là, nụ cười đó giờ đây không còn hồn nhiên như trước nữa.
Cậu cười, nhưng tôi có cảm giác cậu đang cố gượng cười.

     Tim tôi bỗng nhói lên một chút.

      Là cậu rồi.

      Là cậu bé năm nào mà tôi hằng đêm nhung nhớ.

      Thời gian thấm thoắt trôi qua.

      Không chỉ cậu thay đổi, mà tôi cũng vậy.

      Bây giờ, tôi đã là nhân viên của một công ty tầm trung, phụ trách phỏng vấn các ứng viên cho đợt tuyển dụng lần này.

       Cuộc phỏng vấn gần như đã kết thúc, những ứng viên hôm nay lần lượt ra về.
Bỗng, cánh cửa mở ra.

     Một cơn gió lạnh ùa vào, và rồi… cậu bước vào.
Là cậu ấy.

     Tôi đã nhìn thấy cậu từ sớm, nhưng không ngờ cậu lại là ứng viên của công ty.

     Đứng trước mặt tôi, nét mặt cậu càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

     Đôi mắt xanh lam dịu dàng nhưng lại vương chút u buồn.

    Bộ vest chỉnh tề được chuẩn bị kỹ lưỡng, tôn lên dáng vẻ trưởng thành hơn trước rất nhiều.

    Nhưng với tôi, cậu vẫn là cậu nhóc ngày ấy.

     Lần đầu tiên được nhìn thấy cậu ở một khoảng cách gần đến vậy, tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

     Tôi đã mong gặp lại cậu biết bao.

     Dù không biết thứ tình cảm này là gì, nhưng tôi khao khát được gặp cậu, được ngắm nhìn nụ cười ấy một lần nữa.

    Trong suốt buổi phỏng vấn, tôi thầm hy vọng cậu có thể đậu vào công ty.

     Nếu cậu không qua được, có lẽ tôi sẽ tìm cách giúp cậu.

     Nhưng… tôi đã đánh giá thấp cậu rồi.

     Không cần ai giúp đỡ, cậu vẫn hoàn thành bài phỏng vấn một cách xuất sắc.

     Cậu tự tin, dứt khoát và đầy bản lĩnh.

     Như lời cậu tự giới thiệu, cậu tên Tuấn Hưng, 24 tuổi tức nhỏ hơn tôi hai tuổi.

     Dù tuổi còn trẻ, nhưng tôi hoàn toàn đánh giá cao cậu.

     Khi buổi phỏng vấn kết thúc, tôi nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
"Chúc mừng cậu đã vượt qua buổi phỏng vấn. Hy vọng trong tương lai chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn!"

     Tuấn Hưng gật đầu, giọng có phần lạnh nhạt.
"Hy vọng được anh chiếu cố."

     Cậu đưa tay ra, tôi cũng đưa tay ra bắt lấy.

     Lòng bàn tay cậu hơi lạnh, tôi bất giác nắm chặt hơn một chút.

      Nhưng rồi, cậu nhanh chóng buông tay, xoay người rời đi.

     Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.
A... mong rằng từ giờ tôi sẽ được gặp cậu mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro