Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư cách thứ nhất.

1. Người xa lạ.

" Rầm!"

Beomgyu vội vàng mở to hai mắt, thoát ra khỏi cơn mộng đáng sợ vừa rồi. Nhịp thở cũng theo đó không điều khiển được mà tán loạn. Beomgyu cố gắng hít thở, lại giống như bị cái gì đó chặn lại, hoàn toàn không thở được.

Lúc này, tiếng nói máy móc của xe điện ngầm vang lên.

" Đã đến trạm 2 đường XX."

Mọi người bắt đầu bận rộn, chen lấn nhau tranh cửa, như sợ chậm trễ việc gì đó. Không biết vì cái gì, tiếng ồn ào, chửi rủa khiếm nhã vang lên, nhanh chóng cả đoàn tàu rầm rộ tiếng ồn, dường như  họ muốn vồ vào nhau cắn xé cho hả giận.

Nhưng có điều, tất cả những tiếng ồn đó đều chẳng thể lọt vào tai Beomgyu được. Nếu thế giới của những người bình thường kia, đầy đủ âm thanh rộn rã của cuộc sống, nhưng đối với Beomgyu là sự im lặng đến đáng sợ, cậu chỉ nhìn bằng mắt nhưng chẳng cảm nhận được nó như nào.

Vì có trận đánh nhau ở đây, tất cả mọi người đều không chú ý đến hơi thở gấp gáp của Beomgyu, mặt mày cậu đều trắng bệch. Có lẽ ông trời không thương cậu chút nào, lấy đi đôi tai của cậu còn gieo cho cậu bệnh hạ đường huyết, lúc nào cũng tất bật mang theo cả túi kẹo bên cạnh.

Beomgyu nắm chặt lấy chiếc túi, cố gắng ổn định cơ thể. Sáng nay cậu đã ăn hết viên kẹo cuối cùng rồi, đang định mua thêm kẹo lại va phải một ít công việc trên trường, đành mua nó sau.

Nhưng giờ thì cảm giác như mình sắp ngất đến nơi. Beomgyu dựa vào ghế, hít thờ từ từ, di chứng từ giấc mơ kia cứ bao trùm lấy mọi kí ức của cậu.

Bỗng có một bàn tay to lớn đặt trước mặt Beomgyu. Cậu hé hé mắt, quan sát có thể thấy được người này khá là chú trọng sạch sẽ, ngón tay, khe hở tay hay móng đều không lấy một chút vết bẩn. Đôi tay thon dài, và còn trắng nữa. Đó là điều Beomgyu chú ý đầu tiên, sau đó cậu chú ý viên kẹo màu đỏ đã được lột vỏ, ngay ngắn nằm trên tờ khăn giấy trắng muốt. Beomgyu có chút ngạc nhiên, ngẩn đầu lên, tầm mắt mờ mờ dần rõ hơn xíu nhìn người trước mặt, chỉ thấy đối phương trong khá đẹp trai và cũng rất quen quen nữa.

Chưa để Beomgyu nhìn kĩ chút nào, đối phương đã chủ động đút kẹo vào miệng cậu. Hương ngọt nhanh chóng phủ đầy đầu lưỡi, kéo theo một vài nhịp đập trái tim. Beomgyu ngắm nghiền mắt, sự sống treo trên cành cây như được kéo dậy, hơi thở, cơ thể đều đã được ổn định.

Không biết người đó có ở lại thêm chút nữa không, vì Beomgyu vừa mở mắt ra, đối phương như gió đã bay đi mất, làm Beomgyu có chút hụt hẵng trong lòng.

Sau khi cơ thể trở lại với trạng thái bình thường, Beomgyu ngó nghiêng phải trái, cố xem kỹ người đàn ông kia còn cái trên tàu nữa không. Có lẽ hắn đã đi xuống theo đám đông ban nãy rồi, tàu giờ chỉ còn lác đác 2, 3 người ngồi.

Beomgyu thở dài một cái, ngồi chờ đến chạm của mình.

...

Kể từ lần đó, Beomgyu chẳng gặp được ai giống với người đàn ông kia. Có thể đó chỉ là một giấc mơ do cậutưởng tượng chăng.

Beomgyu luôn tìm kiếm mọi người xung quanh, cảm nhận bằng đôi mắt của mình. Nhưng chẳng một lần nào thấy ai giống cả. Có lẽ là vô tình gặp gỡ hoặc chỉ là tưởng tượng.

Vị kẹo ngọt đầu lưỡi rõ ràng, chắc chỉ là sự giúp đỡ thoáng qua.

Beomgyu đeo balo mình lên vai, chầm chậm băng qua đường. Tâm tự đều đặt trong lòng, đôi mắt lơ đãng toàn hình bóng đối phương. Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Beomgyu không hề để ý mọi người xung quanh có điều khác thường, ai đó hú hét, ai đó lại hoảng sợ, có người lại cẩn thận theo dõi, cố gắng hành động ra sự chú ý. 

Chiếc xe tải như mất phanh mà lao đầu phía trước, nhắm thẳng đến Beomgyu như mũi tên phóng nhanh đến mục tiêu của mình.

" Rầm!!"

Beomgyu thoáng giật mình, cả người bị kéo ra sau thật mạnh, đập vào một cái gì đó cứng cứng. Nhịp tim cậu trở nên gấp gáp, khuôn mặt sau đó cũng trắng bệch. Bệnh hạ đường huyết lại tái phát, Beomgyu cảm thấy cả người mình đều mệt lả đi, không còn chút sức để đứng vững.

Một viên kẹo đỏ lại kề đến miệng cậu, vị ngọt lại bắt đầu lan tỏa, hệt như lần trước.

Người đàn ông đang ôm lấy Beomgyu, không ngừng theo dõi tình hình, sau khi thấy em đã dần đỡ hơn thì thở phào nhẹ nhõm.

Beomgyu ngậm xong viên kẹo, đưa mắt mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ.

Là hắn!

Beomgyu thấy người đàn ông mở miệng nói gì đó, như trong cậu chỉ toàn là sự yên tĩnh. Cậu ngồi dậy, nhìn tai nạn xe tải trước mặt, chiếc xe méo móp không ra hình dạng gì, tài xế lại may mắn hơn chút, lúc xe sắp tung vào tòa nhà hoang phía trước thì đã nhanh nhẹn nhảy xuống, bị chấn thương nhẹ. Mọi người xung quanh đều tán loạn xem thử tình hình.

Không lâu sau xe cảnh sát và cấp cứu cũng đến. Nghe người dân thuật lại, họ cũng bảo Beomgyu đi bệnh viện kiểm tra cho chắc. Đương nhiên Beomgyu không nghe thấy bất kì âm thanh nào, cô y tá đó cũng phát hiện, nhanh trí chỉ chỉ vào chiếc xe rồi chỉ vào cậu. Beomgyu mơ màng gật đầu.

Người đàn ông dẫn Beomgyu đến xe cấp cứu, xem như không còn phần mình nữa, định quay đầu đi. Nhưng không ngờ rằng, chiếc áo khoác màu đen bị người trước mặt kéo lại. Lúc quay lại chỉ bắt gặp được ánh mắt tròn xoe, lấp lánh, mang theo cảm giác sợ mất đi.

Hắn thấy cậu chỉ chỉ vào trước xe, bày tỏ muốn cùng hắn đi cấp cứu.

Được rồi, Taehyun đầu hàng.

....

Sốp comeback r nè

Rà sót lại giúp sốp nha

Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro