Tư cách thứ ba.
3. Bạn thân?
Taehyun lười biếng nhấc ly cà phê của mình lên, húp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống chiếc bàn bằng thủy tinh. Hắn tựa vào ghế, tay lướt lướt điện thoại xem thử có thông báo gì mới không.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của hắn. Hắn không cần phải soạn giáo án, không cần dạy sớm để đi đến trường. Taehyun trải nghiệm làm giáo viên 2 năm trời, mới biết nó cực như thế nào. Vì thế hôm nay hắn xin nghỉ phép một hôm, lấy lí do bị sốt, tay chân run lẩy bẩy. Hắn chả quan tâm đến mấy đồng lương kia, trừ cũng chẳng sao, nhà hắn giàu mà.
Không phải Taehyun muốn tự làm khó bản thân rồi chán nản, chê bai. Vốn dĩ nghề giáo cũng là một phần ước mơ của hắn, nhưng vật lí lại chiếm phần nửa hơn. Taehyun thích dành thời gian nghiên cứu vật lí và chia sẻ, giảng dạy cho mấy đứa sinh viên nhỏ bé của mình. Hắn thích truyền đạt hơn.
Lướt đến lướt lui, sau khi thấy không có cái gì mới xuất hiện, Taehyub định tắt điện thoại. Không ngờ ngay lúc này bé đáng thương lại gửi một tin nhắn.
-Anh ơi. Có ở đó không?
Taehyun ngưng động tác tắt điện thoại, trái tim mềm nhũn ra. Hắn lag một chút rồi nhắn qua một câu.
- Ừ, tôi đây!
Đây có lẽ là tháng thứ 3 nhóc đáng thương và hắn nhắn tin với nhau. Mới đầu cậu còn rụt rè, sợ làm phiền đối phương, Beomgyu nhắn qua một câu dài
- Tôi xin lỗi vì đã lấy đi thời gian trong cuộc sống của anh. Tôi có thể nhắn tin với anh được không? Tôi có một số vấn đề. Sẽ nhanh thôi.
Taehyun nhìn tin nhắn, có chút nghiền ngẫm, cảm thấy bé đáng thương quá mức lịch sự rồi. Thời gian đầu, 2 người nhắn tin vô cùng sượng, ngoài thả " ờ, ừm, à" hay like, thả cảm xúc thì không còn nhắn gì.
Nhưng dần dà, tần suất bé đáng thương và hắn nhắn nhiều lên, còn rất tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau vô tình hay có thể rủ ra ngoài chơi. Chủ yếu là cả 2 cũng quá bận nên ít khi đi chơi.
Bé đáng thương lúc đầu còn khá bất ngờ về tuổi tác của hắn. Không nghĩ Taehyun đã gần 30 tuổi, hiện tại đã đi làm. Beomgyu thì chỉ mới 20, mới lên đại học năm nhất mà thôi.
Cứ thế cả 2 cứ nhắn nhau qua lại 3 tháng, đi chơi 1, 2 lần. Taehyun đã đổi biệt danh " nhóc đáng thương" thành
"bé đáng yêu"
Ngay lúc này, tin nhắn Beomgyu đánh tan suy nghĩ hắn.
- Anh đang làm vậy?⊂((・▽・))⊃
- Tôi không làm gì cả.
Hắn nhắn tin với Beomgyu, dần dã cũng nhận ra một số thói quen nhắn. Nếu Beomgyu nhắn " Anh đang làm gì vậy?" có thể hiểu theo cách khác " Anh có bận gì không?", cậu muốn tìm anh tán gẫu.
Lập tức Beomgyu đã gửi thêm 1 cái tin nhắn.
- Anh ơi, quên hỏi một chút? Anh đang làm nghề gì vậy?
- Tôi làm giáo viên đại học.
- Ồ(・o・). Đại học nào thế ạ?
- XXX
- Thiệt hả????
- !!!!! Em cũng học đó nè
- Sao em lại không thấy anh ở trường ta?
Beomgyu nhắn một tràng, không kìm nỗi sự thích thú và bất ngờ của mình. Không nghĩ mình lại nhắn tin với một thầy giáo trong trường suốt 3 tháng.
Taehyun mỉm mỉm cười thả icon cảm xúc., rồi mới tiết lộ hết cho cậu.
...
Người ta thường nói mưa dầm thì thấm lâu, hắn cũng không phủ nhận tâm tư và tình cảm của mình dành cho nhóc đáng thương.
Dẫu thì đời mà, ai mà không thương, không yêu chứ? Hắn từng quen bạn gái hồi năm cấp 3, vốn là muốn thử chút với loại tình yêu thanh xuân vườn trường mãnh liệt này. Nhưng chỉ trọn vẹn 4 ngày, hắn liền lập tức chia tay. Vì cô gái này quá ồn, dương như cô quen chỉ để có người chi tiền lo cô từ A đến Z, cô muốn gì phải chi đó.
Tuy nhà Taehyun giàu, nhưng hắn không coi thường tiền, hắn cũng tiếc chứ. Mới lúc đầu, à hắn còn chi mua đồ ăn vặt cho cô các thứ, nhưng đến ngày thứ 4, cô thông báo cô đặt một chiếc túi hàng hiệu 1 triệu won đến nhà hắn, bảo hắn nhận rồi trả tiền coi như quà đã bỏ lỡ sinh nhật qua từ 5 tháng trước của mình. Hắn liền gửi tin nhắn chia tay. Một mối tình như có không của Taehyun kết thúc, không một nắm tay hay ôm ấp.
Quen nhau thì hắn đã cho cơ hội, không phải hắn giàu nên phung phí. Vốn là bạn trai nên phải bao cho bạn gái, nhưng hắn không có khái niệm đó, phải bình đẳng nam nữ. Nói vậy cũng không có nghĩa là hắn không bao, hắn có thể nhưng đối phương phải biết giới hạn của mối quan hệ.
Sau cô này thì Taehyun cũng không hợp ý ai, xem mắt cũng nhiều nhưng đều từ chối.
Mãi đến khi hắn vô tình gặp bé đáng thương. Bé đáng thương này là một người rất thích làm nũng, cũng thích làm aegyo, chỉ im lặng và dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước của mình để xin giúp đỡ, hay nhìn chằm chằm hắn khi đang nói chuyện thôi cũng vô thức khiến cho tim hắn mềm nhũn.
Hắn không thể tránh trước sự thả thính vô tình của bé đáng thương. Chỉ cần thấy thôi thì tim đã trật nhịp. Tâm tư đầu óc cũng trở nên mềm dịu, chỉ lởn vởn hình bóng của nhóc.
Chắc có lẽ Taehyun đã rung động với bé đáng thương rồi, còn bé thì sao? Mối quan hệ 2 người vẫn là còn ở mức bạn qua mạng, nếu nói khăng khít hơn xíu thì là danh chức bạn thân.
Taehyun giỏi nhất là tính kiên trì. Hắn cũng đợi thời gian để rõ hơn về phần tình cảm của bản thân và cũng đợi bé đáng thương nữa.
Nếu là thật, Taehyun sẽ không ngại ngần tiến tới.
Chỉ là hắn không biết xử lí sao cái danh phận bạn thân mập mờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro