Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Doanh Trân lật xem một lúc rồi lại đưa lại cho Tư Chính Hoằng :" Số liệu này có phần chênh lệch với thực tế nhiều lắm, mỏ khoáng bên Lâm Phan khai thác được nhưng chỉ đưa cho chúng ta một phần ba số khoáng ấy, Tư Thị bỏ vốn vào đầu tư trang thiết bị nhưng số khoáng thu lại giá tiền còn thua xa số tiền Tư Thị bỏ ra, điều này là không ổn thỏa em nghĩ rằng anh cũng không chịu để yên đâu nhỉ?"

Tư Chính Hoằng chắp chéo chân rồi chống tay định vớ lấy điếu thuốc nhưng rồi cũng thôi :" Ngay từ đầu Lâm Phan chỉ muốn lợi dụng nguồn tiền của Tư thị thôi, vốn không định chia cho Tư Thị, mỏ khoáng này đối với Lâm Phan mà nói rất có giá trị thảo nào mà bọn họ lại tham như vậy. Dù sao cũng là chỗ làm ăn hợp tác chúng ta gọi tổng giám đốc Lâm Phan đến nói chuyện cho tử tế là được rồi nhưng nếu ông ta không thích tử tế thì...."

Đọa Sát nhận lệnh rời đi, Tư Chính Hoằng lại nói tiếp :" Em dâu à, có những chuyện em phải cương quyết sát phạt như thế mới khiến đối thủ nhún nhường, em có hiểu không?"

" Em hiểu rồi, anh cứ làm việc tiếp, em đi về trước đây."

" Về đi."

Tư Chính Hoằng nhìn bóng lưng của Doanh Trân rời đi rồi Đọa Sát lại tiến vào, cầm vân vê điếu thuốc trên tay Tư Chính Hoằng suy tư một chút rồi mới nói :" Cử người canh chừng Tư Chính Quân cho tốt vào, đừng để nó gây ra chuyện gì nữa có biết chưa?

" Vâng."

Đang ngồi xử lý vài vấn đề của Tư Thị thì Bồng Viễn đẩy cửa đi vào thông báo : " Sếp Tư, tổng giám đốc bên Lâm Phan đã đến rồi."

" Bảo ông ta vào phòng phán xử đợi tôi."

" Vâng."

Một bên khác, Bồng Viễn đưa tổng giám đốc Lâm Phan đến phòng phán xử khiến ông ta lo lắng mà hỏi : " Anh Viễn không biết tại sao sếp Tư lại muốn tôi đến phòng phán xử thế?"

" Sếp Quân có chuyện muốn bàn với ông, còn bàn về việc gì thì tự bản thân tổng giám đốc Lâm Phan đây phải biết chứ nhỉ?"

Tổng giám đốc Lâm Phan chột dạ nhìn xung quanh, trên trán đổ đầy mồ hôi. Đến cửa phòng phán xử, ông ta hối hận muốn quay về rồi đây, Bồng Viễn mở cửa phòng phán xử ra làm động tác mời :" Mời!"

Ông ta đi vào nhưng sớm chân đã nhũn ra, Tư Chính Hoằng ngồi quay lưng về phía ông  bất chợt quay lại mỉm cười mời ông ta ngồi, Đọa Sát đem một đống giấy tờ cho ông ta xem Tư Chính Hoằng lúc này mới lên tiếng :" Tôi đã nhận được số liệu mà bên các ông gửi qua rồi thế nhưng có một điểm tôi không hiểu đó chính là Tư thị bỏ vốn vào để thực hiện dự án khai thác mỏ khoáng với Lâm Phan nhưng sao Tư Thị chỉ nhận được có một phần vậy? Không phải đã thỏa thuận trước rồi sao? Tư thị muốn hai phần cơ mà."

Ông ta lén lau mồ hôi thầm chửi rồi cười lấy lòng :" Sếp Tư à, cậu cũng thông cảm cho chúng tôi, mỏ khoáng này đối với Lâm Phan rất có ích, dù chia cho Tư thị hai phần thì cũng được nhưng Tư thị cũng không dùng đến số khoáng ấy, chi bằng cứ để cho Lâm Phan vậy, vấn đề này tôi vẫn chưa nói với cậu."

" Như thế không được, sao tổng giám đốc Lâm Phan chắc chắn rằngTư thị sẽ không sử dụng số khoáng ấy? Không phải đã thỏa thuận ngay từ lúc chúng ta ký hợp đồng rồi sao? Bây giờ ông lại muốn lật lọng?"

" Không, không, không, ý tôi không phải như thế, dù gì thì chúng ta cũng là đối tác lâu dài sếp Tư có thể du di cho chúng tôi thêm một phần khoáng nữa hay không?"

" Vậy số vốn mà tôi bỏ và trong dự án này ai sẽ là người đền cho tôi đây? Chẳng lẽ là tổng giám đốc tự bỏ tiền túi ra đền sao?"

" Cái này...cái này....'

" Thôi không nói nhiều nữa, cứ theo thỏa thuận mà làm, chúng tôi cho các ông hai phương án để lựa chọn, một là đưa chúng tôi hai phần như những gì đã nói. Nếu ông không đồng ý thì tôi cho ông thêm một phương án nữa đó là chúng tôi một và ông phải trả lại tiền vốn cho chúng tôi."

Tư Chính Hoằng nói xong đứng dậy chỉnh lại bộ vest, tổng giám đốc Lâm Phan cắn chặt răng siết chặt nắm đấm nói :" Được, tôi sẽ đền cho Tư Thị là được chứ gì."

" Tôi đổi ý rồi, do ông đền lại vốn ban đầu cho chúng tôi không thể sinh lời nên tôi muốn tăng lên gấp hai lần."

" Cái gì? Gấp hai lần? Không phải Tư Thị vẫn có một phần mỏ khoáng hay sao?"

" Không không không, cái đó là thứ chúng tôi nên có còn tiền vốn thì là chuyện khác. Thế nào? Ông chấp nhận thì chúng ta hợp tác tiếp, còn không thì mời ông về cho."

" Được, tôi đồng ý, gấp hai lần thì gấp hai lần."

" Ồ, tổng giám đốc của Lâm Phan cũng hào phóng đấy nhỉ? Hợp tác vui vẻ."

Tổng giám đốc Lâm Phan đưa tay ra bắt tay với Tư Chính Hoằng với thái độ miễn cưỡng, con cáo già Tư Chính Hoằng đúng thật là không dễ chơi mà.

Sau khi ông ta đi, Tư Chính Hoằng rút khăn tay ra lau tay rồi vứt qua một bên khuôn mặt ôn hòa cũng thay bằng khuôn mặt thâm trầm hơn, Lâm Phan bắt đầu không yên phận rồi. Chắc chắn phải tìm cách hạ Lâm Phan xuống, chỉ có như vậy Lâm Phan mới biết mình nên theo ai và không nên theo ai.

Ở một nơi khác, người đàn ông đưa tay vân vê chiếc ly rượu vang trên tay khóe miệng cong cong :" Tư Chính Hoằng cũng thật là dứt khoát nhỉ? Sau vụ lần này thì tổng giám đốc Lâm Phan bị Tư Chính Hoằng nắm thóp rồi, sẽ khó sống lắm đây."

" Sếp Luận anh định thế nào?"

" Đương nhiên là đợi bọn họ đấu đá nhau xong thì tôi sẽ nhảy vào rồi, dù gì một màn kịch chó cắn chó này cũng không thế thiếu phần của tôi được rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro