Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi không động đậy.

Nghĩ chỉ muốn đấm thẳng vào khuôn mặt kia.

Nhưng tôi vẫn là không làm thế, cân nhắc một lúc, tôi bắt đầu yên lặng dọn đồ.

Tôi với mẹ tôi giống nhau, đều sợ.

Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội lên đại học, dù thế nào tôi cũng không muốn đoạn tuyệt với nhà họ Cố trước khi lên đại học.

Con người chính là hà tiện như vậy, để đạt được chuyện mình muốn, những thứ khác đều có thể nhượng bộ.

Bao gồm cả tôn nghiêm và thân thể.

Có lẽ không phải ai cũng thế, nhưng tôi là thế, tôi hèn hạ.

Tôi mang hành lý theo Cố Diễn đến bãi đỗ xe, đồ mang theo cũng không nhiều lắm, chỉ có sách giáo khoa với một ít đồ dùng hàng ngày, một túi là đủ rồi.

Cố Diễn nhìn cái túi tồi tàn của tôi, không nói gì, chỉ để tôi ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn.

Khi anh lại đây tôi rất khẩn trương, dựa vào lưng ghế, nín thở.

Cố Diễn cười hỏi: "Biểu tình này là muốn cùng ca ca làm trên xe một lần sao?"
Tôi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không đáp lời.

Nếu Cố Diễn muốn, dù tôi có đồng ý hay không anh đều có thể cưỡng bức tôi theo ý anh muốn. Mà tôi, bất kể sức lực hay địa vị, đều không thể phản kháng.

Nhưng anh chỉ hôn tôi, môi dừng ở sau tai và xương cằm, ở vị trí này, hình như có chút tình cảm vô hình.

Trường đại học của Cố Diễn không xa lắm so với trường Bác Hành, trường đại học hàng đầu, cũng là niềm mong ước của tôi.

Khi tôi nghèo, tôi đã cố học hành chăm chỉ để thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng khi tới Cố gia, tôi mới phát hiện đó là điều không tưởng, định mệnh đều đã được Chúa khắc lên máu thịt.

Lúc rời trường, đã là hơn sáu giờ tối, Bắc Kinh luôn kẹt xe, khiến tôi có thể nhìn ngắm thế giới nhộn nhịp bên ngoài.

Tôi nhìn những củ khoai được hấp trong lồng ấp ở cửa hàng ven đường, rồi đột nhiên tôi thấy đói. Tôi không tự chủ được mà nhớ về những ngày còn rất nhỏ, lúc đó khoai nướng không có để trong lồng thủy tinh tinh xảo như bây giờ, mà được đặt trong thùng sắt lớn với đầy than và khoai.

Tôi thèm ăn, nói mẹ là muốn ăn khoai lang.

Mẹ tôi lấy ví ra, mở ra rồi đóng vào. Sau đó, bà ngồi xuống nhìn tôi, đột nhiên rơi lệ. Tôi liền hiểu được, trong túi bà không còn nhiều tiền, có lẽ không đủ mua một củ khoai lang cho nên bà mới khóc. Tôi ôm bà khóc, vừa khóc vừa nói: "Con không ăn, không ăn, khoai nướng có gì ngon đâu mà ăn chứ."

Sau đó, tôi không hề ăn khoai nướng trong suốt mười năm.

Mẹ tôi không phải người xấu, bà chỉ yêu bản thân mình hơn. Tôi vẫn luôn nhớ rõ những giọt nước mắt của bà khi không thể mua khoai nướng cho tôi, và tôi vẫn luôn tin rằng bà vẫn yêu tôi.

Chỗ ở của Cố Diễn nằm ở phụ cận thành phố S, đi bộ hai con đường là tới trường.

Khu nhà ở trung tâm thành phố khá đắt đỏ, nhưng Cố Diễn lại không bài trí gì quá sang trọng, căn phòng rất đơn giản và hiện đại.

"Hành lý để ở kia, đi tắm trước đi."

Cố Diễn đưa tôi đôi dép lê, vừa vặn đi vừa.

Tôi nói: "Em nghĩ nên gọi điện cho mẹ một tiếng."

"Ừ." Cố Diễn gật đầu, cũng không ngăn cản.

Tôi lấy di động, bấm số của mẹ. Bên kia rất nhanh đã trả lời, câu đầu tiên là: "Đoạn Hà, nhớ cùng ca ca cho tốt, hiểu chuyện chút."

Tôi cái gì cũng không nói được, thậm chí không hỏi xem lời của Cố Diễn có thật hay không.

Một lát sau, tôi mới bảo: "Được."

Tiếp đó vội vàng cúp máy.

Tôi nghe theo Cố Diễn đi tắm, sau đó trần truồng đi gõ cửa phòng anh.

Cố Diễn mở cửa, nắm lấy cổ tay tôi kéo vào.

"Ra thể thống gì nữa."

Anh cau mày, lấy chăn bao lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro