Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cũng không thể nói là đau lắm, Cố Diễn thực sự thực hiện lời hứa, nhưng vẫn là rất kịch liệt, tôi có chút chịu không nổi.

Nước mắt là sinh lý, và cũng có thể là do bất bình nữa.

Tôi không có làm chuyện gì xấu, tại sao lại phải gặp những chuyện này?

Trong hai tháng nghỉ đông, tôi bị Cố Diễn cưỡng hiếp mười hai lần. Mỗi lần như thế, anh đều làm đến cùng, phát tiết xong thì lại rời đi.

Tôi dần dần quen với hành vi này, thậm chí còn để anh chụp được những tấm ảnh dâm loạn.

Con người có thể bị thuần hóa.

Tôi bắt đầu cảm nhận được sự sung sướng trong loại hành vi này, Cố Diễn nhìn tôi đầy khinh bỉ, theo phản xạ mà cương cứng.

Cứ như thế, tôi lo mình sẽ trở thành nô lệ tình dục của Cố Diễn mất.

Rốt cục, kì nghỉ đông địa ngục cũng chấm dứt, tôi lên cấp ba, bài tập bề bộn.

Vào năm thứ hai cấp ba, mẹ tôi đã xử lý xong việc chuyển trường cho tôi, trường tư nhân tôi đang theo học rất tốt, tỉ lệ nhập học cao đến khó tưởng.

Cố Diễn cũng là học sinh của nơi này.

Tôi lấy cớ để học tốt và ở lại trong kí túc xá.

Kỳ thật, tôi chỉ không muốn ở lại trong nhà họ Cố, cái phòng kia luôn làm tôi nhớ đến Cố Diễn hung tàn độc ác.

Tôi không muốn nói với mẹ, tôi biết bà sẽ chọn gì giữa tôi và cuộc sống kia. Nói ra cũng chỉ làm mọi việc bi thảm hơn, tôi thà lừa mình dối người.

Cố Diễn không biết kiềm chế, muốn làm gì thì làm, hiện giờ, trên dưới Cố gia đều biết quan hệ giữa chúng tôi.

Suy nghĩ của mẹ tôi so với người khác nhạy cảm hơn nhiều, nhưng bà cư xử như không hay biết gì.

Lòng tôi hiểu được điều đó có nghĩa là gì.

Trọ ở trường cũng có chút không thoải mái, học sinh trường trung học Bác Hành cũng toàn là con cháu thế gia hào môn, so với con người nghèo khó như tôi quả thực có chút không hợp.

Tôi không muốn ảnh hưởng tới gia đình, cho nên ở trường chưa bao giờ nói đến cha dượng.

Ở trong trường học trước, thành tích của tôi cũng coi như là ổn, nhưng tới Bác Hành thì cũng không đủ. Nhất là môn tiếng anh, cách phát âm chuẩn của những học sinh khác làm tôi không nói lên lời.

Cũng may tôi không có kế hoạch đi du học. Tôi chỉ muốn qua năm nay sớm rồi vào được trường đại học trong nước là đủ rồi.

Có lẽ con người luôn thích giống nhau, sự khác biệt của tôi sớm bị phát hiện, tôi không biết những nhãn hiệu mà họ nói tới, và cũng không bao giờ cho ý kiến về các buổi hòa nhạc hay triển lãm nghệ thuật...

Tôi bắt đầu cô lập, không thể nói là bắt nạt, chỉ gần như bị cô lập thôi.

Nơi này giáo dục học sinh rất tốt, có lẽ sẽ không làm ra mấy chuyện thô bạo hạ nhục bản thân như thế.

Tính tôi vốn là người hướng nội, không hay xã giao, bọn họ như vậy, tôi cũng không biết có gì không tốt.

Vốn nghĩ mọi thứ có thể như vậy hết năm, nhưng lại có chuyện xảy ra.

Một lần thi tháng, tôi ngoài ý muốn lọt vào top 10, vừa đủ vượt qua học trưởng.

Mèo mù vớ cá rán, mấy câu sau bài thi toán tôi đã từng gặp khi học phụ đạo.

Học trưởng luôn đứng đầu bảng, nghe nói cha cũng là quan chức cao cấp. Hắn điển hình là kiểu kiêu ngạo, lòng tự trọng cũng rất cao.

Hắn cá tính sáng sủa hào phóng, ở trong trường cũng kết bè kết phái, cho nên không cần tự mình ra mặt, đã có bằng hữu của hắn nghi ngờ tôi gian lận.

Chủ nhiệm lớp cũng biết quan hệ của gia đình tôi, biểu tình khó xử gọi điện cho mẹ tôi. Mà tôi chỉ đứng ở trong phòng, nhìn chằm chằm bầu trời xám ngoài cửa sổ.

Tôi từng phủ nhận, huống chi trong lớp học còn có giám sát, tôi không cần phải kêu trời kêu đất chứng minh mình trong sạch.

Cho tới giờ, tôi vẫn luôn an phận trong trường, chưa bao giờ phải mời cha mẹ. Lần đầu tiên đã khó coi như vậy, không biết mẹ tôi tới sẽ có biểu tình thế nào.

Nhưng mà, không như những gì tôi dự đoán, người tới không phải mẹ tôi, mà là Cố Diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro