Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sau khi tốt nghiệp, Cố Diễn đã ký hợp đồng với một công ty dược phẩm nổi tiếng trong nước với mức lương cao đáng kinh ngạc trong số những sinh viên năm nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn khá bất ngờ khi Cố Diễn không trở lại nhà họ Cố để học cách tiếp quản công ty của gia đình.

Tôi hỏi anh, anh nói đó là việc của cha anh chứ không phải anh.

Trong mấy năm, tôi cũng mơ hồ hiểu ra được nền tảng của gia nghiệp họ Cố. Để có được quy mô hiện giờ, hiển nhiên không phải chỉ một mình cha dượng gây dựng nên được. Trong đó không chỉ cần có mối liên hệ với các doanh nhân, mà còn phải liên quan tới chính trị gì đó nữa.

Nhưng mà Cố Diễn bảo tôi rằng, mấy thứ như thế tôi không cần hiểu, học bài cho tốt là được.

Tôi nghe lời anh.

Hai năm sau, tôi cũng tốt nghiệp đại học, thành nghiên cứu sinh của trường cao học.

Cố Diễn tới tham gia lễ tốt nghiệp của tôi, ngồi ở khu vực dành cho cha mẹ học sinh.

Kỳ thực thành tích của tôi rất bình thường, chỉ là một học sinh bình thường so với những nhân tài ở trường S, tôi vốn định tốt nghiệp xong tìm một công ty bình thường mà công tác, nhưng Cố Diễn nói tôi cá tính trầm, thích hợp để học lên cao hơn.

Tôi nói vậy thử xem, không nghĩ tới thực sự trúng tuyển.

Cố Minh Chương đang phát biểu trên bục giảng, cậu ta lần này là đại diện cho sinh viên năm nay, nhà họ Cố sinh ra toàn người có chỉ số thông minh nổi lần, cậu ta học kỳ nào cũng đều lấy hạng nhất.

Trần Lăng ngồi cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào sân khấu không chớp máy.

Lông mi của cậu rất dài, ánh sáng của khán phòng như đổ bóng che khuất tầm mắt của cậu, nhưng tôi mơ hồ nhìn thấy một chút nước mắt, không biết là vì cái gì.

Chắc là do quá kích động.

Tôi nghĩ quá ngây thơ...

Sau khi kết thúc, chúng tôi về ký túc xá cùng nhau ăn bữa cơm, tất cả mọi người đều có người thân, trừ Tào Tuấn Vĩ.

Kỳ thật trong bốn năm cậu ta cũng có vài cô bạn gái, nhưng hầu hết bọn họ đều không đi đến đâu, cho tới bây giờ vẫn là người độc thân.

Tốt nghiệp xong cậu ta muốn đi phía nam, ký hợp đồng với một trường quốc tế nổi tiếng và trở thành giáo viên thể dục.

Trần Lăng ở lại Bắc Kinh, ký kết với một công ty cũng không tồi.

Cố Minh Chương đương nhiên ở cùng cậu, cậu ta vì Trần Lăng mà bất chấp tất cả.

Nhưng mà năm tôi tốt nghiệp đại học, nghe được tin bọn họ đã chia tay.

Trần Lăng bị mẹ ép buộc trở về, bắt cậu phải lấy một cô gái.

Trần Lăng thỏa hiệp, cậu cùng Cố Minh Chương tách ra, trở về quê nhà, làm một nhân viên công vụ bình thường, cùng cô gái mà mẹ cậu thích kết hôn.

Ngày rời Bắc Kinh đó tôi đi tiễn cậu, cậu vẫn mờ mịt tìm thứ gì đó trong dòng người, ánh mắt bất lực lại chết lặng. Cuối cùng, cậu hạ ánh mắt xuống, cười nói tạm biệt tôi, nói cho tôi biết rằng cái ngày tết nguyên tiêu chúng tôi cùng nhau ăn lẩu ấy, là món ngon nhất cả cuộc đời của cậu.

Tôi không biết nói lời an ủi, đành nói về sau sẽ đi Tứ Xuyên tìm cậu.

Trần Lăng gật gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, cầm theo chiếc vali đi thẳng vào cửa kiểm tra an ninh.

Tôi nhìn bóng dáng của cậu, sống mũi có chút chua xót.

Sau khi Trần Lăng kết hôn, Cố Minh Chương có bạn trai mới, học nghệ thuật, nhiệt tình, lãng mạn, không bị cản trở, so với Trần Lăng hoàn toàn đối lập.

Tôi hỏi Cố Diễn: "Ca, chúng ta cả đời này có thể ở cùng nhau không."

Cố Diễn nói: "Có thể."

Kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi biết anh sẽ không lừa tôi.

Vào lễ năm mới, chúng tôi cùng nhau trở về Cố gia.

Rất nhiều năm rồi tôi không về lại trang viên nhà họ Cố, gần nhất chính là từ năm nhất khi còn giận dỗi với Cố Diễn.

Gặp lại mẹ, tinh thần của bà khá là tốt, nỗi buồn trên mặt bà cũng phai nhạt dần đi.

Sự oán giận cùng hoài nghi của tôi đối với bà cũng dần biến mất theo thời gian.

Bà ấy chính là người phụ nữ đầu tiên trở thành mẹ của tôi.

Khi về đến nhà, bà đang cắm hoa trong phòng khách, cha dượng ở hồ nước phía sau câu cá, biết Cố Diễn trở về, cho người gọi anh tới.

Tôi ngồi trên sô pha, nhìn mẹ tôi đang nghịch vài bông hồng trắng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Mẹ tôi giương mắt nhìn tôi, đưa tôi một bó hoa: "Đi đưa cho Cố Diễn đi..."

Giọng điệu của bà cũng khó khăn, bên trong bao hàm rất nhiều cảm xúc.

"Vâng." Tôi cầm lấy bó hoa trắng kia, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mấy đứa khỏe không?" Mẹ tôi cũng không né tránh, trực tiếp nói chuyện với tôi.

"Dạ." Tôi gật đầu, nói: "Rất tốt."

Tôi không hiểu suy nghĩ của bà, không hề biết có niềm vui hay không.

Mẹ tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi hơi mỉm cười, tựa hồ nghĩ tới ai. Sau đó, ánh mắt của bà lại nhìn tôi, chậm rãi nói: "Thằng bé rất thích con. Năm ấy con vừa lên năm hai, nó trở về nói với cha rằng muốn cả đời được ở bên con."

Tôi ngây ngẩn cả người, nhìn mẹ tôi, có chút không tin nổi.

Mẹ tôi sửa lại bông hoa đang khô héo, tiếp tục nói: "Cha thằng bé đương nhiên tức giận, thằng bé cũng bướng, quỳ suốt bốn giờ trước cửa thư phòng, cầu xin lão Cố tác thành cho hai đứa. Lão Cố nói, ông không có loại đứa con như này, tài sản nhà họ Cố sau này chia ra cũng không có phần cho thằng bé. Cố Diễn nói, được, chỉ cần ông không quấy rầy chúng con, thế nào cũng được. Kỳ thật, lão Cố nói thế cũng chỉ là những lời nói lúc tức giận, ông ấy để ý tới Cố Diễn như thế, tức giận thì tức giận, hai đứa như vậy mấy năm trời, bọn ta điều biết được..."

Thì ra là như thế.

Thảo nào mấy năm nay anh cũng không về nhà...

Tôi nhịn không được nở nụ cười, bị mẹ thấy lại lại vội vàng dừng lại.

"Con so với mẹ số thật may mắn." Mẹ tôi hạ tầm mắt, đem bình hoa thủy tinh đặt ở giữa bàn trà.

Điểm sáng bị khúc xạ lên khóe mắt của bà, giống như một giọt lệ.

Tôi nghĩ, mấy năm nay, bà cũng thật vất vả.

Bị trở thành thế thân còn rung động, nên bà thật vất vả.

Tôi nhịn không được ôm lấy bà, nói: "Mẹ, không phải vẫn còn có con sao?"

Bà nhìn tôi, những giọt nước mắt lại trở thành thật.

Tựa như năm ấy bà vì không mua nổi khoai nướng cho tôi.

Một khắc đó, tôi cùng mẹ tôi giải hòa, cũng cùng chính bản thân mình giải hòa.

Bất kể mục đích sự trầm lặng của bà xuất phát từ cái gì, tôi cùng Cố Diễn vẫn rất tốt.

Khi trở lại phòng, Cố Diễn đang bận.

Ngồi ở trên bàn, gõ gõ bàn phím.

Tôi đi qua, gạt anh anh ra, tách hai chân, ngồi khóa người trên người anh, cằm tựa vào bờ vai của anh.

Tôi hôn cổ anh một cái, nói, ca, em cũng rất thích anh.

Anh hỏi tôi, làm sao thế?

Tôi mất hứng sửa cho đúng: "Anh phải nói anh cũng thích em."

Cố Diễn nở nụ cười, lặp lại: "Anh cũng thích em."

Tôi chôn mặt ở hõm vai anh cười ngây ngô, nhét bông hồng trong tay vào túi áo sơ mi của anh, lại gần tai anh nhẹ nhàng gọi: "Lão công."

Âm thanh gõ bàn phím dừng lại, Cố Diễn ôm lấy tôi, không cho phân trần mà ném lên giường.

"Đoạn Hà, không thể cầu hôn như thế được." Anh nghiêm túc nói.

Tôi một bên cười, một bên hôn anh. Nói: "Làm trước, sau để cho anh cầu hôn em lẫn nữa."

__________

Một năm sau, Cố Diễn chính thức cầu hôn tôi. Tôi nói, được, sau đó để anh giúp tôi đeo nhẫn.

Chiếc nhẫn ở ngón áp út kia đã theo tôi rất nhiều năm, cho tới bây giờ vẫn không bỏ.

Tôi nghĩ, chắc là về sau cũng không bỏ được...

______________________

Kết thúc, có thể rắc hoa rồi!

_______________________

Chủ thớt đang suy nghĩ để ôm thêm bộ nữa. Các chế nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro