Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Buổi tối, Cố Diễn đưa tôi đi ăn, Trần Lăng với Cố Minh Chương cũng đi cùng nhau, thuận tiện đem theo cả Tào Tuấn Vĩ.

Chúng tôi nói chuyện từ sau khi ra ngoài, Tào Tuấn Vĩ đắc ý nói cuối cùng cậu ta cũng có thể độc chiếm ký túc xá. Nhưng không đến một tuần, trường học liền đổi học sinh năm nhất vào ở.

Nghe nói tên tiểu đệ kia là một học bá, vừa mới vào học đã lên báo trường, so với tên Tào Tuấn Vĩ chỉ biết ăn chơi phóng túng quả thật là không hợp.

Tôi từng thấy cậu ta trong phòng giáo viên, đeo kính viền vàng, nhìn trông rất nhã nhặn, làm cho người ta có cảm giác có chút giống Cố Diễn.

Tuy nhiên, Tào Tuấn Vĩ đã thuyết phục Cố Diễn tham gia vào các trận đấu bóng rổ được tổ chức trong thành phố thay mặt cho học kỳ trước, tổng thể thì các thành viên phát huy rất bình thường, toàn bộ dựa vào Cố Diễn ghi được hai bàn thắng để đảo ngược tình thế.

Tào Tuấn Vĩ lúc trở về nói, trận đấu lúc đấy không đến hai phút là kết thúc, kỳ thật mọi người đều có chút nhụt chí, cậu ta cũng không thể ngờ Cố Diễn lại là loại người nhất quyết không chịu nhận thua.

Tôi với Cố Diễn sớm chiều ở chung, cũng không biết anh có mặt bướng bỉnh như thế, mỗi lần chúng tôi làm, chỉ cần tôi nói chịu không nổi, anh liền hôn nhẹ chóp mũi của tôi, rồi tự mình rời đi.

"Diễn ca, anh tốt nghiệp rồi có phải chúng ta sẽ không có cơ hội cùng chơi bóng nữa hay không?"

Tào Tuấn Vĩ một bên xiên thịt cừu, một bên hỏi Cố Diễn, giọng điệu có chút nối tiếc.

Cậu ta cũng giống Cố Minh Chương, gọi Cố Diễn là "Diễn ca". Tôi chưa bao giờ gọi thế, bình thường chỉ gọi tên không, nếu gặp gỡ đặc biệt hay làm nũng mới gọi "Ca ca."

Cố Diễn không chịu nổi khi tôi gọi anh như thế...

"Nếu rảnh thì hẹn nhau cũng được." Anh nói.

Tất cả mọi người đều ăn đến vui vẻ, Cố Diễn là người chu đáo, hơn nữa kiến thức uyên thâm, ai cũng đều có thể tán gẫu vài câu, ngay cả Trần Lăng không hay nói chuyện cũng có thể thỏa thích chuyển đề tài.

Cơm nước xong, tôi chạy nhanh lôi kéo Cố Diễn nói phải phải về nhà. Thật ra, cũng không gấp thế, chỉ là tôi muốn ở riêng tư hai người với anh.

Biết buổi tối sẽ uống rượu, nên Cố Diễn không lái xe.

Gió đêm thổi tới bên mặt, thật thoải mái nhẹ nhõm.

Thời tiết phương bắc chính là như thế, mùa hè nóng nhưng hạ nhiệt nhanh vào đêm, tôi mặc áo ngắn tay, cảm thấy được cánh tay thật lạnh lẽo.

Ve sầu trên cây đang kêu, tôi chạy tới hàng hoa quả mua hai miếng dưa hấu, một miếng đưa cho Cố Diễn.

"Thật ngọt, quả nhiên là dưa hấu ngon." Tôi nói.

Cố Diễn đứng cạnh tôi ăn dưa hấu, bộ dáng tao nhã, có cảm giác như quý công tử phóng đãng.

Anh nhìn tôi một cái, nói: "Rõ ràng là không ngọt bằng em."

Nói câu này với vẻ mặt nghiêm túc, thành thực mà nói, thật khiến người ta xấu hổ.

Mùa hè vốn khô ráo, tình dục cũng sức sống hừng hực, tôi thốt lên: "Hôm nay em nhịn, để anh làm tới cùng được chưa."

Cố Diễn nhìn tôi, cười mà không nói.

Tôi không thích biểu cảm của anh như thế, cho nên ghé sát vào chút, hạ giọng: "Ca ca, bắn vào bên trong em được không?"

Cổ họng Cố Diễn khô lại, khóe mắt toát ra chút mất tự nhiên.

Đương nhiên, về điểm mất tự nhiên này chỉ có tôi để ý, tôi hiểu được ý nghĩa từng biểu cảm của anh.

Chúng tôi gọi xe, rất nhanh về đến nhà, vừa vào cửa đã bắt đầu hôn.

Cố Diễn hung ác đem tôi đè lên cửa, tôi cũng không kịp nói ra câu: "Chúc mừng tốt nghiệp."

Mà thôi kệ đi, này cũng không quan trọng.

Cả đường đi đến phòng tắm, Cố Diễn hai lần cởi hết cả sơ mi lẫn quần đùi của tôi.

Tôi cũng không chịu thua kém, cởi thắt lưng, cởi quần, ngồi xổm xuống giúp anh khẩu giao.

Chuyện này tôi cũng từng làm rất nhiều lần rồi.

Thi thoảng gối lên đùi anh xem TV, nếu tôi hứng lên, trực tiếp kéo khóa quần anh xuống, lấy vật kia ra ngậm trong miệng, mút như núm vú giả.

Đương nhiên, cuối cùng thường đều là tôi bị đè tới mức cầu xin tha thứ, nhưng tôi vẫn là làm đến không biết chán.

Cố Diễn dung túng tôi vô điều kiện, khiến tôi cảm thấy thật khát khao anh.

Bất tri bất giác, tôi đã yêu anh tới mức như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro