Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tới khi tôi ra lần thứ ba, tôi bắt đầu không thể chịu được ham muốn như bão táp của Cố Diễn.

Anh chú ý tới tôi, liền rút ra, vừa hôn tôi vừa thủ dâm.

Tôi không hiểu anh vì sao có thể tinh lực dồi dào như thế, đều là đàn ông nên tôi cảm thấy xấu hổ.

Nhưng mà, tôi cũng là đàn ông, lửa do tôi khơi vì thế tôi phải chịu trách nhiệm.

Tôi bò xuống giúp anh khẩu giao, vươn đầu lưỡi, liếm bao quy đầu lộ ra giữa những ngón tay anh.

Cố Diễn lập tức lại càng thở dốc hơn.

Âm thanh này thực sự có thể kích thích dục vọng, vì thế tôi càng ra sức phối hợp với động tác của anh, không ngừng liếm.

Cuối cùng, Cố Diễn thở gấp bắn ra tinh dịch, một phần bắn lên mặt tôi, một phần lại ở trong miệng.

Tôi ngồi xuống, để anh thấy phần tinh dịch bắn lên mặt tôi.

Kỳ thật, tôi vẫn muốn nếm thử chút hương vị của Cố Diễn, mặc dù anh chưa bao giờ yêu cầu tôi làm thế.

Tôi lấy phần tinh dịch ở trên mặt xuống, ở trước mặt anh bỏ vào miệng, còn cố ý hơi há mồm, để thanh thấy miệng tôi bị lấp đầy.

Tinh dịch đặc, có chút vị chát, nhưng đó là của Cố Diễn, có lẽ không quan trọng lắm.

Anh thô bạo kéo tôi, cùng tôi hôn môi, đầu lưỡi linh hoạt càn quét khoang miệng tôi, dùng sức mút môi tôi.

"Lần sau làm ca ca cũng nếm thử của em."

Anh nói.

Âm thanh vừa tình cảm vừa lười biếng nói, tôi không nhịn được gật đầu, làm nũng: "Vậy anh nhớ giúp em khẩu giao đấy."

Cố Diễn cười sờ tóc tôi, đáp ứng nói: "Được."

Vận động xong, chúng tôi lại tắm rửa, tôi mệt muốn chết, phải nhờ anh sấy tóc.

Không biết từ khi nào mà tôi lại bắt đầu ỷ lại vào một người như thế, biết rõ nguy hiểm rồi lại nhịn không được mà làm vậy.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút lo sợ, tôi kích động hỏi Cố Diễn: "Ca, anh vẫn sẽ luôn cần em đúng không."

Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh một tiếng "Ca" ngoài ở trên giường.

Cố Diễn trả lời không cần suy nghĩ: "Ca ca sẽ luôn cần em."

Tôi nâng mắt nhìn anh qua gương, ánh mắt cứ dây dưa qua mặt thủy tinh.

Ánh mắt của anh thật dịu dàng, lại vô cùng kiên định.

Ngày Cố Diễn tốt nghiệp, tôi cũng tham gia lễ tốt nghiệp của anh, cha dượng cùng mẹ cũng tới, nhưng chúng tôi không ngồi cùng nhau.

Cố Minh Chương đi cùng tôi, cậu ta tốt xấu gì cũng là em trai chân chính của Cố Diễn.

Năm ngoái, Cố Minh Chương lôi kéo Trần Lăng ngả bài với gia đình, từ đó về sau chính thức hẹn hò. Thị trấn nơi Trần Lăng ở vẫn còn có chút suy nghĩ cổ hủ, cho nên đến giờ vẫn che giấu.

Tôi không biết cha dượng và mẹ biết được quan hệ của tôi với Cố Diễn không, họ rất giỏi che dấu bản thân, mà tôi lại không muốn suy đoán.

Cố Diễn là đại biểu cho nhóm sinh viên tốt nghiệp, đứng trên bục nói chuyện với lớp hậu bối phía dưới.

Anh có giọng nói rất hay, cho dù không dùng bản thảo, cũng có thể ăn nói lưu loát.

Lớp chúng tôi có một vị giáo sư nổi tiếng từng dạy Cố Diễn trong môn học tự chọn, từ đó không ngừng khen anh, nói anh theo nghiên cứu khoa học thật đáng tiếc cho tài năng của anh.

Dù sao cũng là người của tôi, nghe anh được khen, tôi cũng cảm thấy rất vui.

Cố Diễn nói xong, liền xuống bục giảng ngồi vào hàng ghế đầu tiên dành cho anh.

Lễ tốt nghiệp chấm dứt, cha dượng cùng mẹ đều đi qua nói chuyện với Cố Diễn, tôi đứng cách đó không xa, nhưng bọn họ ai cũng không để ý tôi.

Cố Minh Chương vỗ vai tôi, ý định trấn an.

Nhưng tôi không quan tâm, bởi vì Cố Diễn vẫn nhìn thấy tôi.

Tôi nhìn anh cười, cảm thấy bản thân cười lên thật ngọt. Do tôi có hai cái má lúm đồng tiền, cười sẽ lộ răng nanh.

Cố Diễn nói có lệ vài câu, liền dừng cuộc nói chuyện đi tới cạnh tôi, hỏi tôi với Cố Minh Chương buổi tối muốn ăn gì, anh mời.

Lúc đang nói chuyện, anh rất tự nhiên nắm tay tôi, cha dượng với mẹ đều thấy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Trước khi rời đi, cha dượng đi tới, nói với tôi: "Đoạn Hà, học tập cho tốt, đừng có làm bẽ mặt anh trai con."

Khẩu khí của ông không xấu, thậm chí có chút cảm giác là người cha tốt.

Tôi gật đầu, muốn nói, tôi sẽ cố gắng.

Nhưng lại bị Cố Diễn đánh gãy: "Em ấy như thế nào cũng không làm bẽ mặt con."

Cha dượng thở dài, đưa mẹ tôi đi ra khỏi hội trường.

Cho tận đến khi bọn họ lên xe, mẹ tôi cũng chưa nói với tôi một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro