Chương 22
Món gà nướng khoai môn ở căn tin ba là món tôi thích nhất, ăn liên tục một tháng vẫn thích.
Tôi đối với đồ ăn không có yêu cầu gì cao, ăn liên tục một loại cũng không ngán.
Cố Diễn ở đại học S danh nổi như cồn, hơn nữa cũng không thường đến căn tin ăn.
Tôi nghe thấy giọng nói đang nói về anh ở cạnh, hầu hết đều là những nữ sinh xinh đẹp kiều diễm.
Tôi vừa cắn một miếng khoai mềm, vừa nhìn Cố Diễn cười, nhỏ giọng nói anh: "Các cô đó đều đang nhìn anh."
Cố Diễn đương nhiên biết chính mình có mị lực như thế, vẫn bình thản ăn đồ ăn trên bàn.
Hai chúng tôi cùng ăn cũng không tệ lắm, anh trời sinh kiêu ngạo, tôi cũng đã quen với việc đó, tiếp tục chầm chậm nhai đồ.
Vừa ngẩng đầu, tôi thấy Cố Minh Chương đi vào, phía sau còn dẫn theo Trần Lăng.
Tôi cao hứng gọi họ lại đây cùng ngồi, đang chuẩn bị giới thiệu Cố Diễn cho bạn bè.
Nhưng không nghĩ tới, Cố Minh Chương đã mở miệng chào hỏi: "Diễn ca cũng ở đây sao?"
Tôi tròn xoe mắt nhìn Cố Diễn, lại nhìn Cố Minh Chương.
"Minh Chương, tứ thúc có khỏe không?" Cố Diễn buông đũa xuống, khách khí hỏi.
Cố Minh Chương nói: "Rất khỏe, mấy hôm trước còn bảo tháng năm tháng sáu về Bắc Kinh tảo mộ ông bà nội."
Lúc này, tôi mới giật mình ý thức được, hai người kia có quan hệ thân thích.
Khi nói chuyện, Cố Minh Chương vẫn nắm tay Trần Lăng, tôi nhìn Trần Lăng ngượng ngùng vài lần muốn tránh, không tránh nổi.
Cuối cùng, Cố Minh Chương nói với Cố Diễn nói: "Diễn ca, đây là Trần Lăng, người em thích."
Cố Diễn nhìn tôi một cái, nói: "Đây là người anh thích."
Cố Minh Chương cùng Trần Lăng đều lộ ra bộ mặt kinh ngạc, chắc là không nghĩ tới tôi với Cố Diễn lại có quan hệ này.
Nhưng rất nhanh, bọn họ liền như thường, cùng chúng tôi ăn một bữa cơm thoải mái.
Sau đó Cố Diễn nói cho tôi biết, Cố Minh Chương là con chú tư. Tứ thúc hồi trẻ yêu thương mẹ của Cố Minh Chương, không tiếc mà từ mặt gia đình đến Sơn Tây, đến giờ vẫn còn chút ít liên hệ.
Tôi không biết lại còn có chuyện như thế, oán giận Cố Diễn: "Nhà mấy anh cũng thật là phức tạp."
Cố Diễn trầm giọng sửa: "Là nhà chúng ta."
Tôi đỏ mặt, cảm thấy thẹn thùng, nhưng lại không muốn phản bác.
Vào năm hai, tôi trở về nhà, Cố Minh Chương cùng Trần Lăng đã thuê phòng ở gần trường, chỉ có Tào Tuấn Vĩ đã chia tay bạn gái hồi cuối năm nhất, hiện tại chỉ còn cậu ta ở lại trong ký túc.
Mối quan hệ của Cố Minh Chương với Trần Lăng chính là tình cảm lưu luyến không rời, mỗi ngày đều thân mật như hình với bóng.
Xung quanh cũng có không ít người biết về mối quan hệ của bọn họ, cũng may đại học S phóng khoáng tự do, không ai chỉ trỏ sau lưng bọn họ.
Cố Diễn nói, Cố Minh Chương như vậy rất tốt, rất giống tứ thúc.
Tôi hỏi lại anh, vậy anh giống ai?
Anh cười cười, ôm thắt lưng tôi, cúi đầu hôn chóp mũi tôi: "Anh giống chính anh."
Lúc tôi về thì Cố Diễn cũng lên năm tư.
Anh phải viết luận văn, lại còn phụ trách phòng thí nghiệm, ngày nào cũng bận vô cùng, tần suất chúng tôi làm tình so với năm cuối cấp ba của tôi càng ít hơn.
Nhưng mà, mỗi lần đều vô cùng kịch liệt.
Cố Diễn lúc nào cũng như muốn đè tôi, luôn đem tôi làm tới mức không thể quay đầu.
Tôi có lẽ thích điều đó, thân thể thật dễ dàng đi lên cao trào.
Một đêm nọ, tôi mơ màng mở mắt ra, thấy Cố Diễn đang nhìn di động, biểu tình trầm mê, khiến tôi nghĩ tới năm đó nhìn anh thủ dâm.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy thời khắc đó là lúc Cố Diễn gợi cảm nhất.
Tôi ngồi dậy, cúi xuống cắn lỗ tai anh, vờ giận dỗi chất vấn: "Đang nhìn gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro