
Chương 21
"Tôi ở đây với em." Cố Diễn ôn nhu sờ tóc tôi, cùng tôi nhìn nhau chằm chằm trên giường.
Tôi thấy vết thương bị tôi cắn trên mu bàn tay của anh, nhịn không được vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm dấu răng kia.
Tôi một chút cũng không cảm thấy có lỗi, đây là do Cố Diễn nợ tôi, anh rất ác, xứng đáng bị tôi cắn.
Nhưng tôi vẫn lo anh bị đau.
Cẩn thận ngẫm lại, anh hình như cũng không ác tới mức thế.
Tôi không nói rõ được cảm giác của mình dành cho anh, chỉ biết là nếu một ngày nào đó tôi thật sự không còn nhà để về, có lẽ chỉ có Cố Diễn cần đến tôi.
Tôi không phải là kiểu người mạnh mẽ độc lập, tất cả mọi sự thờ ơ đều là do sự nhẫn nhục chịu đựng mà thành.
Có lẽ như thế cũng thành thói quen, tôi không thể nhớ được người nào thật sự đối tốt với tôi.
Mặc dù, tư tưởng này đã thay đổi hoàn toàn khi tôi bắt gặp Cố Diễn thủ dâm.
Tôi không có cách nào tự nói rõ suy nghĩ của mình, tôi đoán đại đa số mọi người cũng thế. Vì thế tôi chỉ có thể thuận theo dục vọng, thuận theo bản năng.
Đây mới là cách sống thoải mái nhất cho con người.
Tôi muốn Cố Diễn yêu tôi, anh cũng nói yêu tôi.
Nghĩ thầm, sự thành, thật tốt.
Tôi ôm Cố Diễn nằm ở trên giường, cảnh tượng điên cuồng của đêm qua hiện lên trước mắt. Tôi mệt chết, thắt lưng giống như bị bẻ gãy, chỉ muốn nằm, không muốn nhúc nhích.
Cố Diễn ôm tôi bằng một tay, cánh tay anh rất dài, thoải mái đem tôi ôm gọn trong lồng ngực.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau, chỉ là im lặng dựa vào nhau, giống như hai con chuột đang sưởi ấm cho nhau.
Thật lâu trôi qua, tôi mới nghe thấy Cố Diễn nói: "Đoạn Hà, cảm ơn em."
"Cảm ơn gì em?" Tôi hỏi.
"Để tôi có thể tiếp tục yêu em." Anh nói.
Tôi thích anh nói từ kia, mặt mày hớn hở nói: "Không cần khách khí."
Cố Diễn hôn lên tóc tôi, lại nói, thật xin lỗi.
Sau đó lại nói: "Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã nghĩ phải giữ lấy em."
Hơi thở của tôi ngừng lại một giây, trái tim đột nhiên đập nhanh.
Cố Diễn cuối cùng cũng thổ lộ tâm tình tới tôi, thành thật mà xấu xa.
"Ngày đó tôi ở tầng hai nhìn thấy em cùng mẹ đi vào, đôi mắt rụt rè lại mềm mại, tựa như con linh dương trên thảo nguyên đi vào lãnh thổ của sư tử. Thật đáng yêu, cũng thật yếu đuối. Rất dễ bị người khác xâm chiếm."
Tôi liếc anh một cái, nghĩ muốn phản bác, tôi mới không phải là linh dương.
Cố Diễn hôn nhẹ chóp mũi trấn an tôi, tiếp tục nói:
"Sau đó, tôi thật sự làm như thế, nhưng tôi lại không cảm nhận được sự khoái đạt khi xâm chiếm." Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, nhẹ giọng thì thầm, "Tôi nhìn em ngày càng trở nên cô độc, càng thêm bất lực, tôi rất buồn. Lúc đó, tôi hiểu được, tôi ngoài việc muốn chiếm đoạt còn có tình cảm với em. Tôi hi vọng em có thể hạnh phúc..."
Không ngờ Cố Diễn cũng có thể nói với tôi những điều này. Giữa những hàng chữ, cũng đủ để tôi tưởng tượng ra sự tình anh đã phải trải qua.
Anh kiêu ngạo như vậy, tôi muốn bảo vệ tôn nghiêm của anh.
Tôi chủ động hôn môi anh, nhìn thấy ánh mắt anh đang cười, cũng không nói chuyện.
Cho tới giờ, Cố Diễn luôn mạnh mẽ và trưởng thành trước mặt người khác, thật dễ làm cho người khác quên anh chỉ mới hai mươi tuổi.
Tách ra mấy ngày, trừ tôi ra, anh cũng chịu đựng sự dày vò như thế.
Tôi không có ý định tha thứ cho sự hung ác của anh, nhưng tôi đồng ý để anh yêu tôi.
Tôi hy vọng có người yêu tôi.
Hy vọng Cố Diễn yêu tôi.
Chúng tôi ở trên giường nằm đến mười giờ, tôi đã đói bụng, muốn ăn gà nướng khoai môn trong căn tin.
Cố Diễn giúp tôi mặc quần áo xong, dẫn tôi tới trường.
Sau một đêm, tuyết không biết ngừng khi nào, chồng chất trên mặt đất, dày một tầng. Gió vẫn thổi, thời tiết vẫn đang rét lạnh. Tôi đút tay vào túi áo của Cố Diễn, lấy móng tay nhẹ nhàng cạy móng tay của anh.
Bình thường, tôi rất khi thể hiện sự thật mật của mình với người khác, cho dù là mẹ tôi, kể từ lúc tôi có ý thức thì đã không bao giờ thân cận với bà như thế này.
Tôi không dám, sợ bà nghĩ tôi không hiểu chuyện, làm phiền người khác.
Nhưng không biết sao, tôi cảm thấy, Cố Diễn sẽ bao dung tôi tất cả, thích tôi làm nũng với anh.
__________________________________
PS: dạo chủ thớt bị vướng học với thi cử nên nhiều hôm up muộn nha mọi người ~~ sorry nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro