Chương 2
Trong kỳ nghỉ đông, Cố Diễn trở về. Mùa đông ở Bắc Kinh thực sự rất lạnh, tôi nhớ đó là một ngày tuyết rơi dày đặc.
Buổi tối chúng tôi cùng nhau ăn cơm, một gia đình bốn người kì lạ. Mẹ tôi dường như đã học được sự tinh tế của thượng lưu, mặc một chiếc váy dệt kim màu be, phù hợp với dáng người của bà ấy, trông bộ dạng của bà đẹp hơn nhiều.
Kì thực mẹ tôi cũng không xấu, chỉ là chúng tôi rất nghèo, nên tướng mạo có chút khổ mà keo kiệt.
Bây giờ bà ấy đã trang điểm, mặc quần áo đẹp, cùng tiền và sự tự tin, đương nhiên mọi thứ cũng trở nên khác đi. Dung mạo này, không chỉ do vẻ đẹp tự nhiên, mà còn rất nhiều thứ khác thêm vào mới được.
Tôi nhìn bộ móng mới của mẹ tôi, bỗng dưng trong bát lại có thêm một miếng vịt nướng.
Tôi nhìn theo đôi đũa thì thấy ngón tay của Cố Diễn.
"Cảm, cảm ơn."
Tôi có điều không hiểu, vì sao anh lại đưa cho tôi đĩa rau.
Cố Diễn nhìn tôi y như lúc anh nhìn mẹ tôi.
Đều là khinh bỉ cùng ngạo mạn.
Mẹ tôi dường như không hề phát giác, thanh âm ôn nhu nói với cha dượng: "Vẫn là anh dạy con tốt, nhìn xem Cố Diễn thật biết quan tâm người khác."
Cha dượng mỉm cười, không khí giống như vô cùng hài hòa.
Cố Diễn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt này làm da đầu tôi run lên.
"Là điều nên làm, dù sao con cũng là ca ca."
Anh nói xong, khóe miệng cong lên.
Trong mười sáu năm qua, những người xung quanh tôi đều là những hồn ma tội nghiệp. Cố Diễn cho tôi biết cái gì mới gọi là sang trọng.
Anh ấy thực sự rất đẹp trai.
Nhưng loại đẹp này không giống các loại cây cỏ xong trường học, đằng sau một nụ cười, tất cả đều là do có sự giáo dục tốt.
Anh không phải đang cười thật lòng.
Bữa tối kết thúc, cha dượng trở lại thư phòng làm việc, mẹ tôi đi vào phòng bếp gọt hoa quả, trên sô pha trong phòng khách chỉ còn tôi và Cố Diễn.
Tôi rất khẩn trương, ngồi một cách nghiêm chỉnh, sợ anh cảm thấy tôi không có lễ phép.
Cố Diễn ngồi rất tùy tiện, lười nhác tựa vào đệm dựa, chân duỗi thẳng.
Anh không mở miệng, tôi cũng không nói chuyện, trông ngóng mẹ có thể sớm quay lại.
Nhưng mẹ tôi vừa bưng đĩa hoa quả ra, Cố Diễn lại đi lên lầu.
Trước khi lên lầu, anh cúi xuống và nói với tôi, đêm nay không khóa cửa.
Âm thanh trầm thấp, xẹt qua màng nhĩ, như là tiếng đàn violin.
Tôi và mẹ lúc đó cũng không có gì để nói, bà cũng không thích tôi lắm, nhất là khi còn nghèo khổ. Đối với bà mà nói, tôi là một gánh nặng, mồ côi cha làm mẹ luôn phải khắc khổ, khổ đã lâu làm tình thương của mẹ cũng dần bị phai nhạt.
Tôi lấy lí do làm bài tập mà về phòng, việc đầu tiên chính là khóa cửa.
Mặc dù ăn nhờ ở đậu, nhưng tôi không có lí do gì để nghe lời của Cố Diễn.
Nhưng mà, tới đêm khuya, cửa vẫn là bị mở ra. Tôi đã quên, là chủ nhân của căn nhà, Cố Diễn có tất cả khóa của các phòng.
Tôi cố nằm trong chăn giả ngủ, nhưng vẫn bị Cố Diễn vạch trần.
"Biết ngay cậu sẽ không chịu nghe lời mà."
Anh xốc chăn của tôi lên, bước vào, bắt đầu cởi cúc áo của tôi.
Tôi nắm lấy vạt áo, âm thầm chống cự, nhưng vẫn là bị anh làm.
Đây không phải là lần đầu tiên, ngày đầu tiên sống ở đây tôi đã bị Cố Diễn cưỡng bức.
Buổi tối hôm đó, anh cũng như vậy là công khai đi vào, che miệng tôi, cưỡng chế tiến vào cơ thể của tôi.
Anh uy hiếp:" Không được hét, bằng không sẽ khiến mẹ cậu xuống đây mà xem, chính đứa con của mình, ngày đầu tiên vào nhà, đã câu dẫn ca ca như thế nào."
"Em không có câu dẫn anh."
Tôi nhỏ giọng biện minh.
Cố Diễn ở bên tai tôi cười, hỏi lại: "Không câu dẫn mà bị ca ca làm sao?"
Nói xong liền hung hãn đưa dương vật vào bên trong cơ thể đang run rẩy của tôi.
Tôi bị chảy máu, đầu óc chỉ nghĩ tới nỗi đau, không còn chút sức mạnh nào để phản bác lại.
Lần nào cũng thế, Cố Diễn cưỡng tôi, cho dù có phản kháng, cũng chỉ phí công mà lại nực cười vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro