Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Muốn đi với tôi không?" Cố Diễn hơi hơi xoay người, thấp giọng hỏi tôi.

Tôi nhìn anh, có chút khẩn trương gật đầu.

Cố Diễn phủi tuyết trên đầu và vai tôi, nắm lấy tay tôi bỏ vào túi áo khoác.

Lòng bàn anh của anh thật nóng, túi áo cũng ấm.

Tôi định nói với anh, tay kia cũng lạnh.

Nhưng cảm thấy như vậy chẳng khác nào đang làm nũng...

Cố Diễn trầm mặc, dường như đang suy nghĩ cái gì, ngày kết thúc kì thi đại học anh cũng có biểu hiện như thế, ngồi trong xe quan sát dòng người cùng xe cộ đi qua.

Tôi không đoán được Cố Diễn, nhưng lại tham lam hơi ấm của anh.

Có rất ít người cạnh khu thí nghiệm, chỉ còn lại dấu chân của chúng tôi trên tuyết.

Gió to cuộn tuyết lên, trước mắt đẹp đến mơ hồ. Tôi nghiêng đầu nhìn Cố Diễn, trong tuyết, anh dường như gầy hơn, đôi môi xinh đẹp mím lại, giống như đang nhẫn nại gì đó.

Nhưng anh cần nhẫn nại cái gì đâu?

Cố Diễn chỉ cần muốn thì chắc chắn sẽ có được.

Tới bãi đỗ xe, tôi cùng anh lên xe.

Trong xe có hệ thống sưởi, làm cho cơ thể cứng ngắc của tôi dần dần khôi phục...

"Sao lại tới phòng thực nghiệm thế?" Cố Diễn hỏi.

Anh cũng không nhìn tôi, mà nhìn chăm chăm vào con đường phía trước.

Tôi nói:"Em không biết."

Khi rời khỏi ký túc xá, phát hiện không có chỗ nào để đi, tôi bất tri bất giác đi tới nơi đó.

Trên đường Cố Diễn rất trầm mặc, giống như thái độ đối với tôi ở Cố gia.

Tôi nghĩ làm sao để anh chịu nhìn tôi...

"Muốn tới chỗ tôi sao?" Chạy tới ngã tư, anh hỏi tôi.

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón tay đỏ ửng, bỗng dưng cảm thấy thật oan ức.

Tôi mơ hồ trả lời anh: "Anh có đưa em chìa khóa mà."

Anh nói, chỉ cần tôi muốn, lúc nào cũng có thể về nhà.

Cố Diễn hiểu điều tôi nói, đưa tôi về chỗ của anh, bên trong tất cả đều giống như trước, chỉ là trên bàn trà có một bó hoa trong bình.

Tôi biết Cố Diễn không chú trọng mấy thứ này, hoa này chắc là của một người khác mua.

"Anh có bạn gái à? Có vẻ hơi bất tiện khi em đến đây nhỉ?" Tôi cẩn thận hỏi thử, trong lòng một chút cũng không muốn biết đáp án.

"Không có bạn gái, hoa là của mẹ tặng."

Cố Diễn nhìn thấu sự vụng về của tôi, thái độ vẫn lãnh đạm như trước.

Anh đưa tôi một ly sữa ấm, để tôi ngồi ở ghế sô pha.

Anh ở đây có vài lần làm xằng bậy với tôi, lần đó tôi ngồi trên người anh, ôm cổ anh, lên xuống dâm đãng theo hành động của anh.

Tôi mắng chính mình biến thái, sao lại có thể rơi vào những ký ức thô tục như vậy.

Uống sữa xong, Cố Diễn bật nước nóng, bảo tôi đi vào tắm rửa.

Nhiệt độ của bồn tắm vừa phải, làm tan cái lạnh mà tôi ngâm trong tuyết gần một giờ. Tôi tự nhìn chính mình, nhịn không được đưa tay xuống hạ thân giữa hai chân, vuốt ve dương vật đang cương cứng.

Khi Cố Diễn nhìn thấy tôi, phía dưới liền phản ứng, sau đó nhiệt độ cùng hương vị của anh lại làm chỗ đó càng cương lên.

Tôi ngồi trong bồn tắm, nghĩ tới Cố Diễn mà tự an ủi, cho đến khi chất dịch màu trắng trôi nổi trên mặt nước, tôi mới giật mình ý thức được sự phóng đãng của mình.

Tôi lau người thật nhanh, mặc áo ngủ đi ra.

Cố Diễn ngồi trên sô pha nói với tôi:

"Lau sạch rồi về phòng ngủ đi."

Anh không nhìn tôi, nói xong liền xoay người lên lầu.

Tôi hiểu sự thờ ơ của anh, dù sao thì chúng tôi chỉ có quan hệ thể xác, hiện tại anh ấy không có ý định tiếp tục, thực sự không cần đối xử tốt với tôi nữa.

Nhưng tôi lại cảm thấy có một cảm giác đau đớn lan từ ngực tới đầu ngón tay.

Tôi không muốn như thế.

Nhưng "như thế" là như thế nào, tôi càng nghĩ lại càng không rõ.

Tôi nằm ở trên giường, vô tri vô giác nghĩ tới Cố Diễn.

Nghĩ đến anh ở trong phòng, nghĩ đến anh với tôi chỉ cách nhau một bức tường...

Tôi bị mê hoặc, hai chân run rẩy đi xuống giường.

Tôi đi tới trước cửa phòng anh, do dự nên gõ cửa hay là trực tiếp đi vào.

Nghĩ ngợi thật lâu, tôi chọn cách anh vẫn thường làm.

Trực tiếp mở cửa, xốc chăn của anh lên chui vào.

Cố Diễn lăn qua một bên, tôi lại không khống chế được muốn tiến thêm một bước.

Tôi nhìn anh.

Đôi mắt anh trong trẻo, vừa nhẫn nại vừa đau khổ.

Anh nói với tôi: "Đoạn Hà, nghĩ cho kĩ, không cần làm chuyện sau này sẽ hối hận..."

________________

Tác giả: Không phải là phản công, Đoạn Hà chỉ muốn được ca ca yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro