Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau khai giảng một tháng, Tào Tuấn Vĩ rốt cục chịu không nổi, dẫn bạn gái đi khách sạn.

Tôi có một luận văn môn tự chọn phải viết, ngồi trong thư viện, đến tối mới về.

Ra khỏi thư viện, còn chưa tới 7 giờ 20.

Ngoài trời có chút tuyết bay bay, xẹt qua ánh vàng của đèn đường, thoạt nhìn thật lãng mạn.

Trên đường chỉ có một mình tôi, hơn nữa tôi lại quên mang khăn quàng cổ, gió lạnh phả thẳng vào bên trong cổ áo. Tôi nghĩ phải chạy nhanh về ký túc xá, uống chén trà nóng, sau đó tắm nước ấm.

Tôi không hề phòng bị đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong làm tôi lập tức đóng băng ở cửa.

Tôi thấy Trần Lăng quỳ trên mặt đất, khuôn mặt trầm mê đang phun ra nuốt vào dương vật của Cố Minh Chương.

Bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ tôi sẽ về sớm như thế, Trần Lăng nhìn thấy tôi, lập tức giống con thỏ sợ hãi nhảy bắn lên, đỏ mặt, chân tay luống cuống.

Cố Minh Chương thì bình tĩnh hơn nhiều, cậu ta không nhanh không chậm mặc đồ, đứng chắn trước mặt Trần Lăng, dùng loại bộ dáng bảo vệ người trước mặt nhìn tôi.

Lúc này, tôi đang khiếp sợ cũng dần bình tĩnh lại, đi đến bàn học nói:

"Tôi sẽ không nói ra ngoài, mấy cậu lần sau nhớ đóng cửa."

Khi nói điều này, tôi thấy mình thật ngầu, giống người vô cùng rộng lượng và khoan dung.

Cố Minh Chương gật đầu, không giải thích gì nhiều, chỉ nói lời cảm ơn với tôi, cảm ơn tôi có thể hiểu cho bọn họ.

Căn bản tôi biết cuộc sống có khổ cực, tôi với Trần Lăng quan hệ rất tốt, nhìn cậu sợ tới mức run lên, nhịn không được dặn dò Cố Minh Chương: "Cậu cẩn thận một chút, Trần Lăng da mặt mỏng."

Cố Minh Chương xoay người nói xin lỗi Trần Lăng, vỗ vỗ cậu an ủi:"Đừng sợ, Đoạn Hà sẽ không nói cho người khác."

Trần Lăng nhìn tôi, đỏ mặt giải thích.

Tôi thấy cậu ta sắp khóc, giả vờ nói không có gì, trêu chọc bọn họ cũng không có gì tốt.

Trần Lăng nhỏ giọng giải thích:"Đoạn Hà, tôi với Cố Minh Chương, bọn tôi yêu nhau..."

Cậu ta nói lắp ba lắp bắp, mặt lại đỏ.

Cố Minh Chương nghe được cậu nói "Yêu nhau", khóe miệng không tự chủ được mà giương lên, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng ôn nhu.

Làm bóng đèn đương nhiên thấy xấu hổ, tôi cảm thấy hẳn nên cho bọn họ chút không gian. Vì thế lấy cớ về lấy sách, rồi quay lại thư viện.

Tôi tùy tiện cầm quyển sách rồi đi ra bên ngoài, lúc đóng cửa, tôi nghe được Cố Minh Chương đang thấp giọng an ủi Trần Lăng.

"Không sao đâu, người khác thấy chúng ta cũng không sao, chúng ta coi như không thấy là được..."

Không biết vì sao, nghe nói như thế, tôi cảm thấy kinh hoàng.

Bên ngoài trời vẫn rất lạnh, tuyết càng rơi càng nặng.

Tôi vẫn quên mang khăn, tùy ý để tuyết rơi vào người.

Thật lạnh, mà cũng thật đẹp.

Tôi ngẩng đầu nhìn tuyết dưới ánh đèn đường, bất tri bất giác đi hết nửa khuôn viên.

Chờ tới lúc phát giác, tôi đã tới phòng thí nghiệm hóa học.

Cố Diễn vẫn đang ở bên trong...

Tôi ngồi trên ghế dài trước phòng thí nghiệm, lờ mờ nhìn thấy những dấu chân của mình bị gió tuyết bao trùm.

Ngồi thật lâu, tôi nghe được tiếng có người gọi tên tôi, thanh âm trầm thấp rất quen thuộc.

Tôi cứng ngắc quay đầu, thấy Cố Diễn đang đi tới chỗ tôi.

Chờ anh đi tới trước mặt, tôi nhìn anh, nói: "Cố Diễn, em lạnh."

Anh ở trong gió khe khẽ thở dài, tháo khăn quàng cổ xuống bao quanh tôi.

Khăn quàng lông tơ chất lượng cao, vừa mềm vừa ấm, mang theo nhiệt độ cơ thể của Cố Diễn.

Tôi vùi mặt vào đó, ngửi thấy hương vị trên khăn. Cố Diễn không có đổi sữa tắm, vẫn là mùi hoa cam tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro