Chương 15
Tuy nhiên, tôi vẫn thấy nên nói chuyện tử tế với Cố Diễn.
Nhưng mà, mấy ngày nay anh vẫn lảng tránh tôi, rất ít khi nói chuyện với tôi, cũng không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi hiểu ý anh, một khi đã nói để tôi tự do, thì sẽ hoàn toàn không đả động gì tới tôi nữa, anh tuy làm điều ác, nhưng không bao giờ lừa gạt tôi.
Buổi tối tôi đi tìm anh, gõ cửa phòng, nhưng không ai trả lời.
Phòng không khóa, tôi do dự một chút rồi đi vào.
Trong phòng vệ sinh truyền đến âm thanh thở dốc trầm đục xuất phát từ ham muốn tình dục.
Là tiếng của Cố Diễn...
Tôi nhịn không được nhìn lén, cẩn thận mở một khe nhỏ cách cửa buồng vệ sinh.
Cơ thể trần trụi của Cố Diễn, đang dựa vào bồn rửa mặt, tay trái cầm di động, tay phải không ngừng trượt lên xuống dương vật.
Tấm gương phản chiếu cơ lưng tuyệt đẹp của anh, hành động vừa gợi tình vừa dữ tợn.
Vẻ mặt của anh như chìm sâu vào dục vọng, là bộ dạng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Hồi trước, cho dù ở trên giường, anh cũng chưa bao giờ ở trước mặt tôi bộc lộ quá nhiều biểu cảm.
Tôi rất tò mò, người nào có thể khiến Cố Diễn thủ dâm bằng điện thoại.
Nhận thức được mình đang nhìn trộm, tôi hốt hoảng trở về phòng.
Tựa vào tường, đợi nhịp tim dần bình tĩnh lại, cảm thấy xấu hổ khi thấy hạ thân của mình cương cứng khi nhìn Cố Diễn thủ dâm.
Phần đỉnh ẩm ướt, để lại một vệt ướt nhỏ trên quần lót. Tôi nhớ lại khuôn mặt gợi tình của Cố Diễn, nhớ lại tiếng thở dốc của anh, tôi ngồi ở trên giường bắt đầu thủ dâm.
Hình ảnh anh giúp tôi khẩu giao, anh dùng lực đè tôi, sau khi dây dưa kịch liệt thì lại mang theo một nụ hôn rối.
Tôi nhìn bàn tay đầy tinh dịch của mình, tự phỉ nhổ ---
Đoạn Hà, ngươi thật sự quá biến thái.
Sau năm mới ở nhà họ Cố, tôi lấy cớ về trường. Làm một ít thủ tục liền đến ký túc xá.
Trần Lăng không về nhà, ở lại Bắc Kinh làm việc, nói là lo tiền học phí năm sau.
Cậu ấy là một người chăm chỉ, mỗi ngày đều thức dậy lúc năm rưỡi, giúp mọi người trong ký túc xá lấy nước nóng, rồi vào thư viện đọc sách.
Khi không có tiết, cậu đi làm thêm, mỗi lần đều mang theo quyển sách nhỏ hơn lòng bàn tay, trong đó chứa toàn từ tiếng anh.
Tôi thật kinh nể Trần Lăng, cậu giống như có thể sống kiên cường trong nghịch cảnh, nhất định có một loại nghị lực mà người khác không thể nhìn thấy.
Mặc dù cậu rất gầy, quá cô đơn và bất lực.
Vào hôm tết nguyên tiêu, tôi đi siêu thị mua túi bánh bao đông lạnh cùng ít nguyên liệu lẩu, tính đợi Trần Lăng tan làm về, cùng nhau ăn tết.
Lúc năm giờ tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Cứ tưởng Trần Lăng xong việc sớm, ngẩng đầu lại thấy Cố Minh Chương.
Cậu ta mang theo cái vali lớn còn kèm theo thẻ hành lý ký gửi tại sân bay, một thân đầy mệt mỏi.
"Đoạn Hà cũng ở đây à?" Cậu ta tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần: "Tôi mang cho mọi người chút đặc sản Sơn Tây, lát nữa ăn thử xem."
"Cậu sao đã về trường rồi, không ở nhà ăn tết thêm vài ngày?" Tôi hỏi.
"Ở nhà cũng không có việc gì, liền về đây trước." Cố Minh Chương cởi áo khoác ra treo lên, nhìn thấy trên mặt đấy có rau với thịt, hỏi tôi: "Hai người hôm nay ăn lẩu à?"
"Tôi mua đấy, định chờ Trần Lăng về cùng ăn tết, không biết cậu cũng về, để tôi đi mua thêm ít đồ ăn, cậu muốn ăn gì?"
Tôi hỏi.
Cố Minh Chương cũng không khách khí:"Thịt bò cuốn, thịt dê cuốn, đậu phụ đông lạnh, thêm vài lon bia nữa là được."
"Được, cậu thu dọn đồ đi, tôi đi ra siêu thị."
Tôi mặc xong quần áo, cầm chìa khóa đi mua thêm đồ ăn cho Cố Minh Chương. Tình cờ gặp Trần Lăng đang cầm một con gà trong tay ở cổng trường.
"Gà trong siêu thị đấy, chị gái cùng làm với tôi đưa cho tôi, lát nữa chúng mình cùng ăn."
Trần Lăng nói, cười ngại ngùng.
Tôi nói cho cậu: "Cố Minh Chương vừa về, gà này chắc không đủ cho cậu ta đâu. Tối ăn lẩu, cậu về nấu nước trước đi, tôi đi mua thêm ít đồ ăn."
Trần lăng mắt sáng lên, cười sâu thẳm, không biết là vì lẩu, hay vì thứ gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro