Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vào ngày đầu tiên đến ký túc xá, tôi đã gặp hai người bạn cùng phòng của mình.

Cố Minh Chương là nhà vô địch của nghệ thuật Sơn Tây, tôi có thấy cậu ta trên tin tức vài lần. Ngoại hình điển hình của người miền Bắc là thân hình cao ráo, mày rậm mắt to, khí chất có một chút như thổ phỉ, cách ăn nói lại có vẻ thâm sâu, làm cho người ta tưởng rằng là con cháu thế gia vào rừng làm cướp cùng với việc tuổi tác không cân xứng.

Tào Tuấn Vĩ là sinh viên thể thao, không cùng ngành với bọn tôi, là người địa phương, lại có thêm chút khẩu khí miền bắc rất buồn cười. Vì chơi bóng rổ nên vóc dáng rất cao, diện mạo cùng khí thế đều là gu của con gái tuổi này.

Còn một chiếc giường, trống rỗng trong suốt ba ngày từ khi khai giảng. Buổi tối ngày thứ tư, ngay trước khi tắt đèn, có một nam sinh gầy yếu thấp bé, khó khăn mang theo một chiếc túi bện đi vào.

Nam sinh nói cậu ta gọi là Trần Lăng, do nhà có việc nên đến khai giảng muộn.

Chúng tôi giúp cậu ta sắp xếp đồ đạc, trong lúc đó cậu ta cứ liên tục nhỏ giọng nói cảm ơn, nhìn ra được là người đơn giản và nhút nhát.

Sau đó tôi được người hướng dẫn ở đó mới biết, Trần Lăng đến từ một thị trấn nhỏ ở Tứ Xuyên, không bao lâu sau kì thi tuyển đại học, cha bị ung thư qua đời, mẹ cậu ta phải chạy đôn chạy đáo mới đủ học phí với chi phí đi lại.

Tôi không phải là người duy nhất khó khăn trên đời, mỗi người đều có nỗi khổ không thể nói ra.

Trần Lăng không giỏi ăn nói, tôi thì cũng không nói nhiều, Cố Minh Chương mặc dù không phải lạnh lùng nhưng cũng rất ít khi chủ động khởi xướng đề tài. Chỉ có Tào Tuấn Vĩ nói lắm, mỗi ngày đều oán giận ký túc xá lúc nào cũng im lặng y như cái miếu hoang.

Oán giận thì oán giận, nói tóm lại, bốn người chúng tôi quan hệ cũng coi như không tồi.

Rất nhanh đã qua một học kỳ, kì nghỉ đông tới, tôi trở về nhà họ Cố.

Khi trở về Cố Diễn đã ở đó, hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp anh kể từ khi vào kí túc.

Anh có vẻ cao hơn, bề ngoài cũng già dặn hơn nhiều, nhìn thấy tôi cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, so với lần đầu gặp mặt càng thêm xa cách.

Mẹ tôi dường như không vui lắm, tôi nhìn ra, nụ cười giả dối của bà.

Cha dượng vẫn ít nói nghiêm túc giống như khi mới gặp mặt, ông bỗng dưng nhìn về phía mẹ tôi, ánh mắt giống như đang nhìn một người khác.

Tôi nghĩ sự bất hạnh của mẹ tôi bắt nguồn từ lòng tham của bà, nhưng tiền tài vẫn không đủ, bà còn hy vọng xa vời với tình yêu.

Nhưng đối với một người phụ nữ, muốn có được tình yêu cũng không phải là sai.

Dì Vương lén nói với tôi, bà vốn không quan tâm chủ nhân của gia đình này như thế nào, nhưng cách ăn mặc của mẹ tôi cùng người phụ nữ đó thật giống nhau.

Bà nói "Người phụ nữ đó" là tình đầu của cha dượng, cũng là con gái thường dân, giống mẹ tôi.

Đây có lẽ là trường hợp của nhà giàu, Cố gia không chấp nhận cuộc hôn nhân không cùng giai cấp, cha dượng tôi bị bắt chia tay với tình đầu, cưới mẹ của Cố Diễn.

Sau khi cưới, việc đầu tư của nhà mẹ Cố Diễn thất bại, bị hao tổn rất nhiều. Lúc này cha dượng cùng mối tình đầu gương vỡ lại lành.

Sau đó vợ chồng họ ly hôn, mẹ Cố Diễn bị đuổi ra khỏi nhà, điều kiện duy nhất không được cưới người phụ nữ kia.

Cố Diễn đi theo mẹ tới nước Anh, đến khi mười tuổi, mẹ mất mới trở lại Cố gia.

Tiếp đó, cha dượng cùng mối tình đầu không thể kết hôn, tình cảm cũng dần phai nhạt, đối phương đưa ra lời chia tay, sau đó gả cho một nhân viên văn phòng bình thường.

Vốn dĩ chuyện xưa từ đây chấm dứt, nhưng mà, "Người phụ nữ kia" lại chết vì tai nạn giao thông bốn năm trước.

Tất cả tình yêu đều vì cái chết mà trở nên đáng quý.

Cho nên, cha dượng đã cưới mẹ tôi.

Chó chết thật, tôi nghĩ.

Tôi hỏi dì Vương tại sao lại kể cho tôi việc đó, dì Vương nói, thiếu gia không phải là người xấu, bảo tôi đừng hận anh.

Đúng vậy, Cố Diễn anh không phải là người xấu, nhưng chuyện anh làm với tôi thì lại là chuyện xấu.

Thay đổi lập trường, tôi có thể hiểu anh đối với mẹ con tôi vô cùng chán ghét, thậm chí cũng hiểu những hành vi tàn bạo anh đối với tôi.

Tôi không hận anh, nhưng không thể tha thứ.

Đôi bàn tay lạnh lẽo kéo vào trong chăn đến bây giờ vẫn là cơn ác mộng đối với tôi.

_____________________________________

Lời chủ thớt: đính chính lại là bộ này mình dịch lại thôi nha nên ngược ngọt thế nào xin hãy cầu xin tác giả :vvvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro