Chương 13
Trong kỳ thi tuyển đại học, Cố Diễn xin nghỉ và đứng ở bên ngoài phòng thi cùng với cha mẹ các thí sinh đang lo lắng.
Sau bài kiểm tra viết cuối cùng, tôi ra khỏi phòng thi và nhìn thấy anh từ đằng xa.
Rất cao, ngoại hình nổi bật, đang xuyên qua đám người đến chỗ tôi.
"Cảm giác thế nào?" Anh hỏi, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.
"Khá ổn." Tôi đáp.
Thực tế thì tôi không tự tin lắm, mặc dù đều đã làm thử qua nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn mình có đạt điểm cao được hay không.
Cố Diễn đưa cho tôi chai nước rồi đưa tôi lên xe.
Trên xe tỏa ra khí lạnh điều hòa, ngăn cách tôi cùng không khí khô nóng ồn ào bên ngoài.
Xung quanh nhiều người, xe cũng nhiều. Cố Diễn cũng không lập tức nổ máy, im lặng nhìn dòng người bên ngoài cửa xe.
Qua một lúc, anh hỏi tôi:"Có muốn ăn gì không?"
Tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói gì cũng được.
Tôi luôn ăn rất tùy tiện, cảm thấy không nên khó ăn, có thể no bụng là tốt rồi.
Cố Diễn đưa tôi đi ăn vịt nướng, ăn rất ngon, miệng đầy ự nhưng vẫn chưa trôi hết dư vị.
Sau đó là sự hồi hộp chờ kết quả.
Trong khoảng thời gian đó tôi luôn bị mất ngủ, cho dù có ngủ cũng mơ thấy bị thi rớt.
Bỗng dưng bừng tỉnh, có lúc Cố Diễn sẽ ở cạnh tôi.
Tôi nhìn anh sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút, mơ mơ màng màng lại tiếp tục ngủ say.
Nhưng có nhiều khi anh sẽ không ở đó, tôi liền ôm chăn, trợn tròn mắt nhìn cửa sổ cho tới khi trời sáng.
Rốt cục, cũng tới ngày công bố kết quả, tôi ôm máy tính, nhìn điểm trong máy mà ngẩn người.
Con số trên màn hình cao hơn so với khi tôi thi thử lần hai bốn mươi điểm, dựa theo kết quả trúng tuyển năm ngoái, đại học S có lẽ cũng không có vấn đề.
Ngày hôm đó vừa đúng là thứ sáu, tôi ở trên giường liền kể với Cố Diễn.
Cố Diễn hôn tôi, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Đoạn Hà giỏi lắm."
Tôi rất vui, cười cười hôn anh, cơ hồ đã quên chúng tôi là loại quan hệ gian thông.
Tôi vui sướng tới mức không ngủ được, nằm trong vòng tay của Cố Diễn, tôi đưa tay ôm lấy anh.
Ngày tôi nhận được thư mời, tôi gọi điện cho mẹ. Mẹ tôi chưa biết điểm của tôi, nhưng biết tôi thi đỗ đại học S cũng thoáng kinh ngạc.
Tôi định nói tôi nhớ bà, nhưng lời còn chưa nói, chợt nghe thấy đầu dây bên kia bảo bà ra bài.
Bỗng dưng tôi cảm thấy không còn ý nghĩa, nói mẹ bận thì làm đi. Sau đó nhanh chóng cúp máy.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ve kêu thật ồn ào.
Tôi ghét mùa hè, nhưng thích dưa hấu. Tôi mặc quần đùi, đi dép lê đến cửa hàng hoa quả gần đấy mua một quả, bỏ vào trong tủ lạnh.
Khi Cố Diễn trở về tôi nhắc anh, trong tủ lạnh có dưa hấu.
Anh sửng sốt một chút, sau đó vào cắt lát rồi mang ra ngoài cùng nhau ăn.
Tôi vừa ăn vừa cười, nói: "Cố Diễn, em được nhận vào trường S."
Cố Diễn nhìn tôi mỉm cười.
Răng của anh trắng và thẳng, lúc cười lên lại càng đẹp.
Chúng tôi vẫn như trước làm tình vào thứ sáu, thi thoảng cũng sẽ có ngoại lệ. Không phải vào thứ sáu thì Cố Diễn sẽ hỏi ý tôi, nếu tôi không đồng ý, anh cũng sẽ không ép buộc.
Trước khai giảng một ngày, chúng tôi có làm một lần, Cố Diễn hung hãn lại ôn nhu, khiến tôi khóc suốt.
Sau khi xong, anh giúp tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo ngay ngắn. Ngồi ở bên giường nói với tôi: "Đoạn Hà, cậu tự do rồi, thật xin lỗi."
Khuôn mặt của anh bị che khuất sau ánh đèn, nhìn không ra biểu tình.
Đây là một câu chia tay.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy cô độc.
Sau khi nhập học, tôi chuyển vào kí túc xá. Cố Diễn bảo tôi giữ chìa khóa căn hộ và nói rằng tôi có thể về bất cứ lúc nào tôi muốn.
Tôi biết rằng một câu "Xin lỗi." thì cũng không thể nào mà dễ dàng tha thứ được, nhưng tôi mong anh có thể nói điều gì đó ngoài việc xin lỗi.
__________________________
Lời chủ thớt: Mong muốn ngược công mãnh liệt quá ai cứu rỗi tôi với :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro