Chương 12
Tôi quay đầu, không muốn trả lời anh.
Cố Diễn cười nhẹ, cũng không ép tôi, chỉ tới gần và hôn hai má tôi.
Anh ôm tôi chuyển động từ tốn, khiến tôi trở nên thật nóng, thật khát.
Có khi tôi nghĩ, tôi có lẽ trời sinh dâm đãng, trừ việc lần đầu có cảm thấy bên ngoài đau đớn, những lúc khác thì đều có vẻ cảm nhận được sự khoái cảm từ Cố Diễn.
Đó là niềm vui thể xác, còn tinh thần vẫn bị đồng tính luyến ái và bị hãm hiếp bởi anh trai dày vò.
Có đôi khi tôi cũng muốn quên đi tất cả những chuyện này, muốn Cố Diễn dùng sức làm tôi, khiến tôi cùng anh nổi điên phát cuồng. Nhưng đa số anh lại rất dịu dàng, quan tâm tới cảm giác của tôi, từng chút từng chút đưa tôi tới cao trào, làm tôi có chút bất tri bất giác mà sa đọa.
Lần thi thứ hai thành tích của tôi không tốt lắm, rớt thẳng xuống hạng mười hai.
Tôi hiểu đây mới là thực lực thật sự của mình, cho nên vẫn là nên đặt mục tiêu là trường A.
Về phần trường S, cứ để nó trở thành sự tiếc nuối đi, dù sao thì, trong cuộc sống nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều tiếc nuối.
Ngày kết quả được công bố, Cố Diễn đã đến đón tôi. Anh bộn bề công việc, cũng không thường xuyên đến, hôm nay không biết vì cái gì mà đến.
Lúc đang ăn ở bên ngoài, điện thoại của anh reo liên lục, anh cầm nó lên và hình như đang nói về chuyện phòng thí nghiệm.
Tôi là học sinh khoa văn, không hiểu được những gì anh nói, nhưng tôi nhận thấy, anh bỏ tất cả những chuyện quan trọng đó lại để ăn cơm với tôi.
"Hay là anh quay về xem thế nào, em nghe có vẻ như có chuyện quan trọng."
Tôi không muốn gây phiền toái cho anh, huống chi tôi lớn như vậy, không cần người khác đi cùng.
"Không có gì, chỉ là số liệu của mấy người đó vẫn không giống, ngày mai tới làm sau cũng được."
Cố Diễn không có ý định quay lại trường, gọi thêm một vài món ăn nữa.
Tôi không nói gì, đặt cằm trên chai nước rồi nhìn mọi người ở bàn khác.
Các món ở đây, đều là món tôi thích.
Cố Diễn rất cẩn thận, những điều tôi thích tôi ghét căn bản không thể giấu được anh.
Hầu hết thì anh sẽ bao dung tôi, nhưng có lúc sẽ bắt tôi ăn cà chua mà tôi ghét.
Tôi biết kén ăn là không đúng, vì thế bị anh ép cũng không ho he gì.
"Lần này kết quả không khả quan lắm." Sau khi ăn xong, Cố Diễn nói với tôi.
Tôi bỏ đũa xuống, gật đầu, nhỏ giọng hỏi anh:"Sao anh biết?"
Cố Diễn cười cười: "Đoạn Hà, tôi là người giám hộ của cậu, đương nhiên phải có trách nhiệm với cậu."
Đúng vậy, là người giám hộ.
Tôi chớp mắt.
Từ lúc đến Cố gia, mẹ chưa bao giờ gọi cho tôi. Kể cả họp phụ huynh, cũng đều là Cố Diễn đi.
"Có lẽ vào trường A vẫn không có vấn đề gì." Tôi cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, làm bộ một chút cũng không để ý.
Nhưng thực tế, tôi rất quan tâm tới việc được vào trường nào, đây có thể là điều duy nhất mà tôi có thể thay đổi bằng nỗ lực của mình.
Khi tôi trở lại, tôi ngồi trong xe lặng lẽ khóc. Trong lòng dường như có âm thanh đang an ủi tôi, không sao, trường A cũng tốt lắm.
Trên đời này, có lẽ không ai thích rút lui. Nhưng khi nghĩ rằng không thể làm được, sẽ luôn có một linh hồn yếu đuối xuất hiện để khuyên bạn chấp nhận sự thật khiến bạn thoải mái hơn một lát.
"Đoạn Hà, đừng khóc, ca ca sẽ giúp cậu."
Cố Diễn cầm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Anh không có nhìn tôi, nhưng biết là tôi đang khóc.
Cho đến khi thi cao đẳng, tôi đều không có về trường. Cố Diễn mời cho tôi một gia sư, dựa theo thời khóa biểu và phác thảo mà anh viết để học.
Anh vẫn bộn bề công việc như trước, mỗi ngày đều đến tận khuya mới về nhà. Thứ sáu thì sẽ về sớm hơn một chút, vì chúng tôi muốn lên giường.
Một đêm tôi thức dậy uống nước, phát hiện trong phòng đèn còn sáng, Cố Diễn ngồi bên trong, sửa bài tập cho tôi một cách nghiêm túc.
Tôi kích động trở về phòng, không rõ anh vì cái gì mà đối với tôi lại tốt như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro